Chương 100

303 28 9
                                    

Phạm Triết Ân rưng rưng nước mắt, không ngờ phải tới bước đường cùng bán thân để trả nợ, nhưng bán thân cho Tưởng Ngọc Trân là một người vô cùng xinh đẹp, nếu bán thân cho chị ấy thì cũng không có lỗ lã gì. Cùng là phụ nữ với nhau thì chị ấy cũng sẽ không làm gì mình đâu.

Phạm Triết Ân mím môi tự cởi nút áo mình ra, Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng giữ tay cô lại, "Em định làm gì?"

"Em dùng thân trả tiền cho chị!" Phạm Triết Ân thành thật trả lời, chính miệng Tưởng Ngọc Trân nói là dùng thân trả còn gì. Phạm Triết Ân đây là làm theo đúng ý của Tưởng Ngọc Trân đề nghị.

"Tôi có nói là dùng thân trả nhưng mà không phải bây giờ, hiện giờ ngủ đi. Ngày mai tôi đưa em đi trả hết số tiền kia, hứa là đừng bao giờ làm việc nặng nhọc nữa. Thiếu cái gì cứ bảo tôi mua, tôi cấm em lảng vảng tới đó làm việc nặng nữa, nếu không tôi quăng em cho chuột gặm mất tai thì đừng có trách!" Tưởng Ngọc Trân cài lại nút áo của Phạm Triết Ân, đúng là con người này ngây thơ hết sức, nói câu nào là làm liền câu đó. Chẳng hiểu sao còn có thể tồn tại đến hai mươi hai tuổi mà không bị chút thương tổn nào.

Tưởng Ngọc Trân thở hắt ra một hơi rồi nằm xuống, "Ngủ thôi!" Tưởng Ngọc Trân đem chăn phủ lên người cô, nhưng do cô cao hơn Phạm Triết Ân khá nhiều nên khi cô phủ chăn cao hơn cổ của mình thì cũng đã trùm hết cả người của Phạm Triết Ân. Phạm Triết Ân cứ như mèo nhỏ ló đầu ra từ trong chăn, đôi mắt tròn xoe cứ nheo nheo khiến Tưởng Ngọc Trân không cưỡng nỗi sự đáng yêu này mà ngắt gương mặt của Phạm Triết Ân một cái, Phạm Triết Ân vì đau nên mếu máo nhìn cô, "Đau em!"

Tưởng Ngọc Trân dậy khá sớm, cô gọi điện thoại nói với Ngô Giai Di rằng Phạm Triết Ân rằng hôm nay nghỉ, Ngô Giai Di cũng đồng ý ngay vì biết con bé này dạo gần đây đi làm thêm vô cùng mệt mỏi tới đi đứng cũng như người mất hồn. Phạm Triết Ân nằm trên giường hơi dụi mắt, "Ngủ thêm đi, Giai Di con bé nó cho em nghỉ hôm nay rồi. Em dạo này thiếu ngủ gương mặt vô cùng xanh xao, cứ việc ngủ. Mất việc tôi nuôi!" Tưởng Ngọc Trân một lần nữa kéo Phạm Triết Ân lại giường. Có lẽ do quá mệt mỏi nên chốc sao Phạm Triết Ân lại tiếp tục ngủ, hơi thở đều đều phả vào ngực cô.

Tưởng Ngọc Trân được bác sĩ xem xét vết thương, cô cở áo ra cho nữ bác sĩ nhìn qua, "Hít thở của cô còn đau hay không?"

"Còn một chút, nhưng thở cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi. Như vậy tôi có thể về trong hôm nay không?" Tưởng Ngọc Trân muốn về nhà mình ở, trong bệnh viện này hơn một tháng trời ngột ngạt muốn chết. Đã vậy còn sắp đến tết, cô muốn về nhà ăn tết chứ không phải là ăn tết trong bệnh viện.

"Cô đã có thể về nhưng hãy nhớ ăn cháo loãng trong vài ngày đầu, kiêng ăn rau muống, thịt bò, thịt gà và hải sản cho tới khi vết thương lành hẳn. Nếu cô ăn những thứ đó vết thương sẽ mưng mủ và để lại sẹo!" nữ bác sĩ căn dặn, "Bây giờ cô có thể làm thủ tục xuất viện, quần áo của cô đã được bệnh viện giặt sạch rồi!"

Tưởng Ngọc Trân nhận lấy bộ đồ cảnh sát hôm nọ, nó đã được giặt vô cùng sạch sẽ còn có chút hương thơm, áo giáp, mũ và súng của cô cũng được bệnh viện cất kỹ. Tưởng Ngọc Trân thay bộ quần áo này vào vì hiện giờ cô không có quần áo nào khác toàn mặc đồ của bệnh viện. Tưởng Ngọc Trân về đến phòng đã thấy Phạm Triết Ân tỉnh dậy, "Chúng ta về thôi, về nhà tôi lấy tiền rồi trả nợ cho em!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ