Chương 108

255 22 6
                                    

Mấy ngày tết này có thể nói là những ngày rảnh nhất, nên sáng hôm nay Tưởng Ngọc Trân được bạn bè đồng nghiệp rủ đi chơi bóng chuyền. Tưởng Ngọc Trân trong trang phục áo thun tay ngắn ôm vào cơ thể để lộ đường cong hoàn mỹ không có một chút mỡ thừa nào quần thì ngắn cao hơn đầu gối để lộ cặp chân với làn da trắng hồng dài dài miên man, mái tóc nâu hạt dẻ được buộc cao lên trông vô cùng khoẻ khoắn. Tiết trời ở bên ngoài tuy rất lạnh nhưng sân bóng ở đây có kết hợp hệ thống sưởi ấm nên là vận động một chút là cơ thể liền có mồ hôi vì vậy ai cũng thay ra những bộ quần áo ngắn chuyên dành cho bóng chuyền để dễ dàng di chuyển.

Phạm Triết Ân cũng rảnh rỗi nên được cô đưa đi theo xem mình chơi. Tưởng Ngọc Trân vừa vào trong đã thấy đồng nghiệp chờ sẵn, "Ngọc Trân, giới thiệu với cậu đây là Tề Mặc, bạn của tớ khi còn học tiểu học!" rồi người đó định xoay sang giới thiệu về Tưởng Ngọc Trân thì đã bị Tề Mặc chặn họng lại, "Đây là Tưởng Ngọc Trân, bọn tớ biết nhau rất lâu rồi!"

Tề Mặc lại tiếp tục cái trò bám víu vào người Tưởng Ngọc Trân khiến cô khó chịu phải kéo Phạm Triết Ân vào giữa để che chắn cho mình.

"Ui chao cô bé này học xong trung học chưa mà vào đây, chỗ đây là chỗ của người lớn chơi, cháu vào trong ngồi đi kẻo bị bóng đánh trúng ba mẹ cháu lại đến đây làm ầm lên bắt cô đền tiền thuốc men thì lại khổ!" Tề Mặc hướng Phạm Triết Ân xoa xoa đầu ra vẻ mình là một con người biết suy nghĩ cho người khác nhưng thật ra ai nhìn vào cũng biết đây là sự châm chọc nhất là Tưởng Ngọc Trân.

Phạm Triết Ân đẩy tay Tề Mặc ra gương mặt không hề tỏ vẻ khó chịu trái lại còn tươi cười, "Cháu còn trẻ, nói là phải nói cô. Cháu nhìn cô cũng tầm hơn bốn mươi gần năm mươi rồi mà còn vào đây chơi, nhỡ như lớp trẻ tụi cháu chơi hăng quá làm cô lên tăng xông lại mất công đưa cô vào bệnh viện. Lớn tuổi như cô thì hãy nhàn nhã ở nhà uống trà đan len đi, xương cốt cũng đâu có được linh hoạt nữa mà chơi mấy cái trò này!" Phạm Triết Ân vẫn trưng ra bộ mặt trẻ con ngây thơ cười đến híp cả mắt nói chuyện với Tề Mặc, Tề Mặc khi nghe mấy câu vừa rồi sắc mặt liền trở nên u ám khó coi làm cho Tưởng Ngọc Trân phải che miệng cười.

"Em vào trong ngồi xem chị chơi nhé, nếu có ai điện thoại thì em hãy gọi chị vào!" Tưởng Ngọc Trân đưa túi xách cho Phạm Triết Ân dặn dò, Phạm Triết Ân gật gật đầu nhận lấy túi vào hàng ghế ở mép sân ngồi yên vị ở đó.

Tưởng Ngọc Trân dáng người cao ráo khi chơi bóng chuyền lại càng quyến rũ hơn, chỉ hơn hai mươi phút mà đội của Tưởng Ngọc Trân đã dẫn đầu tỉ số, Tưởng Ngọc Trân càng chơi càng hăng say. Phạm Triết Ân ở đây dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc mà Tưởng Ngọc Trân ghi bàn khi chơi cười đến tít mắt.

Lát sau chơi cũng đã mệt thì Tưởng Ngọc Trân chạy vào ngồi cạnh Phạm Triết Ân, Tưởng Ngọc Trân đưa tay nhận lấy chai nước mà Phạm Triết Ân đưa cho mình uống một hơi đến nửa chai. Chai nước còn cầm trên tay chưa kịp đóng nắp liền bị một lực đạo giành lấy, "Cho tớ uống tạm, tớ quên đem nước rồi, khát chết đi được!" Tề mặc tự nhiên giật lấy chai nước từ tay Tưởng Ngọc Trân mà nốc đến cạn đáy khiến Phạm Triết Ân mày hơi nhăn lại. Bộ cô ta khát đến độ đó hay sao?

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora