Chương 78

289 29 6
                                    

Hàn Thục Anh tự mình lên thị trấn cũng không thông báo cho ai biết cô chỉ mới sáng sớm đã rời đi, Lê Uyển Đan cùng Tiểu Cát hôm nay cũng lên thị trấn để mua máy mát xa cho Trịnh Tố Loan. Tiểu Cát đang cắm cúi xem một vài thứ ở gian hàng cho thú cưng, chợt Lê Uyển Đan kéo kéo góc áo mình.

"Sao?" Tiểu Cát xoay mặt lại nhìn Lê Uyển Đan. Lê Uyển Đan đưa tay chỉ chỉ đến một hàng bánh nướng gần đó.

"Đói bụng sao, muốn ăn à?"

"Không, Hàn Thục Anh kia kìa!"

Tiểu Cát nhìn kỹ một chút, Hàn Thục Anh đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn dễ dàng nhận ra, vì cô ấy nhuộm tóc màu khá sáng. Tiểu Cát quan sát thấy đôi mắt của Hàn Thục Anh hơi híp lại dường như là đang cười khi nhìn cô gái bên cạnh, thì ra là có người thương ở thị trấn.

Lê Uyển Đan cũng đeo khẩu trang đội mũ kín mặt vì đó là thói quen của cô khi ra ngoài và cũng là tránh ánh mắt người khác, Lê Uyển Đan hắng giọng, "Bà chủ Hàn, bán cho tôi hai cái bánh nướng đi. Nhớ bỏ nhiều thịt chút!"

Hàn Thục Anh đang cắm cúi cắt thịt cũng ngẩng đầu lên nhìn, Lê Uyển Đan tiếp tục nói, "Tôi nói cô bán hàng đi chứ, tôi biết tôi đẹp nên khỏi nhìn tôi như vậy!"

"Xuỳ, nhan sắc của tôi cũng đâu có thua cô!" Hàn Thục Anh cười cười cất chất giọng ngọt hơn đường gọi cô gái sau bếp ra. "Bảo Bảo à, ra bán hàng này!" Lê Uyển Đan nhìn Hàn Thục Anh. "Bảo Bảo, ngọt như vậy luôn sao?"

Cô gái tên Bảo Bảo chạy ra, "Hai chị muốn mua loại bánh nhân gì?"

"À ừm lấy hai bánh nhân thịt nhá, nhiều thịt tí. Người này trả tiền!" Lê Uyển Đan chỉ về phía Hàn Thục Anh vừa rửa tay xong. Hàn Thục Anh xoa đầu Bảo Bảo đang nhìn mình, "Em bán cho họ đi, tôi trả tiền. Người quen cả!"

"Dạ, bánh của hai người!"

Lê Uyển Đan nhận lấy bánh liền lôi Tiểu Cát đi, "Chúc mua may bán đắt nhá, gặp nhau ở nhà!"

Tiểu Cát lườm Lê Uyển Đan một cái, Lê Uyển Đan ăn thử bánh nướng, "Tiểu Cát cô ăn thử đi, ngon lắm luôn ấy!"

Hàn Thục Anh đứng bên cạnh cô gái kia, Lý Ngọc Bảo chợt hỏi Hàn Thục Anh, "Chị sắp về ạ?"

"Ừm, ngày mai tôi về!" Hàn Thục Anh nhìn gương mặt xinh xắn của Ngọc Bảo từ từ chuyển nên đượm buồn. Cô mỉm cười ôn nhu xoa đầu Ngọc Bảo, cô thực thích xoa đầu cô bé này, "Làm sao, buồn à. Tôi thu xếp xong việc tôi đón em đến ở cùng nhé?"

"Nhưng mà... chị không sợ ảnh hưởng công việc hay sao?"

"Em ngốc quá, nếu tôi sợ ảnh hưởng công việc thì tôi đã không qua lại với em. Vả lại bánh của em ngon như vậy, tôi muốn em cho tôi ăn hàng ngày!" Hàn Thục Anh chỉ mới vài ngày gặp cô bé này mà đã thấy thích, cô bá đạo ở hàng bánh của người ta mãi không về thế là cua được cô bé kém hơn mình sáu tuổi. Ngọc Bảo vừa tròn mười bảy phải phụ mẹ bán bánh nướng ở thị trấn, Hàn Thục Anh ăn bánh thấy rất ngon còn cảm thấy cô bé này quá sức đáng yêu khiến cho cô cứ muốn ngắm mãi.

Tưởng Y Y ngồi ăn một số trái cây mà Trịnh Tố Loan đưa cho mình, Ngô Giai Di ngồi nói một số chuyện trên trời dưới đất cho bà đỡ buồn.

"Ngày mai tụi con về rồi, để dì gửi lên cho mấy đứa vài thùng trái cây nhé?"

"Trái cây của dì bán tụi con làm sao dám nhận, dì bán thì con mới lấy!"

"Vài thùng trái cây có là gì, con cùng Tiểu Cát là bạn tốt như vậy. Dì sớm xem con như con cái trong nhà, đừng khách sáo!"

Lục Hàn Vũ giờ này vẫn mê mẩn vườn dâu nhà Tiểu Cát, anh ở đó phụ những người làm công tưới rau bón phân, anh thực thích những hoạt động như vậy. Người dân ở đó cũng thân thiện và đặc biệt không nhiều chuyện, thấy Lê Uyển Đan mới kết hôn đã xuất hiện ở đây họ cũng chỉ thắc mắc một chút rồi lại thôi.

Hôm sau Tiểu Cát phụ Ngô Giai Di chất hết đồ đạc lên xe giúp Tưởng Y Y rồi Tiểu Cát quay đầu xe chuẩn bị về lại trang trạ lấy thêm ít mứt nữa, Lê Uyển Đan ngồi bên ghế phụ miệng vẫn bâng quơ hát bài hát đang hot của mình dạo này.
"Cô hát nữa là tôi lái xe xuống ruộng đấy. Hát khó nghe muốn chết!"

"Chu choa, cô vinh dự được nghe hát live với giọng ca này mà còn không biết hưởng thụ. Đúng là đàn gãy tai trâu!" Lê Uyển Đan trề môi nhìn Tiểu Cát.

"Được rồi tôi hát dở được chưa!" Lê Uyển Đan rùng mình khi nhìn ánh mắt của Tiểu Cát liếc mình, thật khủng khiếp. Ánh mắt ôn nhu hôm nọ đâu mất rồi không biết, bây giờ Tiểu Cát chẳng khác gì cọp cái.

Tưởng Y Y đem trái cây được Tiểu Cát đưa đến để lên xe, nhìn mọi thứ hoàn hảo rồi thì Hàn Thục Anh lái xe đi. Lê Uyển Đan cùng Tiểu Cát đứng vẫy tay tạm biệt, Hàn Thục Anh nhắn tin cho Lý Ngọc Bảo, "Tôi sẽ sớm tới đây thăm em, cấm em quan hệ thân mật với người khác đấy. Tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi!"
----------
P/s: chương hôm nay hơi ngắn, do hôm nay ta bận rồi. Vài ngày tới ta còn có tiệc ở nhà nên có lẽ ra chương trễ, thứ lỗi thứ lỗi. Khi nào xong rồi ta sẽ đến tạ tội, cho các ngươi mần gì thì mần. Cáo biệt!!!!!

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now