Chương 121

348 23 4
                                    

Tưởng Y Y gọi điện cho mẹ mình rằng Ngô Giai Di đã sinh, thế là bà cùng Tưởng Lâm Hoành nhanh chóng chạy đến thăm cô. Hai đứa nhỏ vừa được Ngô Giai Di cho bú xong nên tiếp tục nằm ra ngủ như cún con.

"Hai đứa nhỏ xinh quá!" mẹ Tưởng sờ vào gò má phúng phính của hai đứa trẻ, khoé môi bà hơi cong lên để lộ ở viền mắt một vài nếp nhăn mờ mờ. Nếu khôngv nhìn kỹ cũng sẽ không thấy rõ.

"Hai đứa con đang chờ ba mẹ đặt tên cho tụi nó!" Tưởng Y Y chợt nhớ rằng hai đứa nhỏ vẫn chưa có tên, còn phải chờ ba mẹ mình đặt cho.

Tưởng Lâm Hoành bế đứa nhỏ đầu tiên lên, "Con tên Tưởng Thiên Ân nhé!"

"Vậy đứa trẻ này mẹ đặt là Tưởng Bảo An!" mẹ Tưởng cũng bế đứa nhỏ thứ hai lên, vậy là hai đứa đã có tên. Đứa đầu tiên sinh ra tên là Thiên Ân, còn đứa sinh sau tên là Bảo An.

Đến chiều thì Tiểu Cát mới vào thăm Ngô Giai Di được, cô bế Thiên Ân lên nhìn vào đôi mắt tròn xoe của đứa trẻ, "Oa Uyển Đan xem này, hai đứa trẻ này giống nhau thật đấy. Không nhờ mặc quần áo khác màu thì cũng không nhận ra đâu!"

Lê Uyển Đan cũng ghé mắt sang xem một chút, đúng là giống nhau như hai giọt nước, "Đáng yêu thật, hay chúng ta cũng sớm làm một đứa nha!" Lê Uyển Đan nhướng mắt với Tiểu Cát, "Bớt xàm đi!" Tiểu Cát nhìn Lê Uyển Đan một cái rồi đem đứa nhỏ đặt lại vào trong nôi. Suốt ngày chỉ nói mấy câu tào lao là giỏi, hát thì cũng chẳng khác gì vịt đực kêu vậy mà cũng thuộc top ca sĩ đứng đầu trong giới giải trí, chẳng hiểu là do gu âm nhạc bây giờ tệ đến vậy hay là do Tiểu Cát là đại anti nên bây giờ vẫn cảm thấy khó ưa đây.

Mấy ngày sau Ngô Giai Di được về nhà, Tưởng Y Y và Ngô Giai Di mỗi người bế một đứa cho tài xế của ba mình lái về nhà lớn vì nàng sợ lúc đi học vắng nhà thì Ngô Giai Di chăm sóc sẽ không xuể, mẹ của nàng cũng là người có kinh nghiệm như vậy sẽ tốt hơn khi để cho Ngô Giai Di một mình lo ở nhà.

Xe vừa ngừng lại thì Ngô Giai Di nhanh chóng được đưa vào phòng, hai đứa nhỏ được đặt lên nệm êm ái vẫn ngoan ngoãn ngủ say, Y Nặc đứng bên cạnh xem, "Đây là em bé sao, vậy là con khi xưa cũng giống vậy hả mẹ?" Y Nặc ngây ngô hỏi mẹ Tưởng, bà mỉm cười định trả lời, "Đúng rồi, Y Nặc cũng giống như vậy đó. Nhưng mà khi đó em nhăn y như khỉ vậy, suốt ngày khóc chứ không ngoan như hai bảo bảo đâu!" Tưởng Y Y quay sang trêu chọc Y Nặc khiến cho cô bé giận dỗi không nói chuyện với Tưởng Y Y nữa.

Tưởng Ngọc Trân sau khi thu xếp công việc xong cũng nhanh chóng tới thăm, Phạm Triết Ân hiện giờ bụng đã khá to. Ngô Giai Di nhìn bụng của Phạm Triết Ân liền hỏi, "Bác sĩ nói em còn bao lâu nữa thì sinh?"

Phạm Triết Ân nghe Ngô Giai Di hỏi đến cũng cúi xuống nhẹ nhàng xoa lấy bụng mình rồi trả lời, "Em còn hơn một tháng nữa!"

Đêm đến ở nhà Phanm Triết Ân ngồi tựa vào thành giường xem tivi, Tưởng Ngọc Trân áp tai vào bụng cô nói chuyện với đứa bé, "Cục cưng của ma ma sắp ra đời rồi, mẹ mua sẵn rất nhiều đồ chơi cho con chờ con ra chơi cùng, con ngoan đừng đạp mạnh để mẹ Triết Ân của con đau nha!" Tưởng Ngọc Trân nhẹ nhàng xoa xoa bụng của Phạm Triết Ân rồi hôn hôn lên đó, em bé bên trong cũng bắt đầu đạp khiến bụng của Phạm Triết Ân hơi nhúc nhích, "Con bé này, mẹ nói đúng chứ có sai đâu mà bày đặt phản đối chứ, chờ ra đời rồi mẹ sẽ đánh mông con!" Tưởng Ngọc Trân cứ nói chuyện với đứa nhỏ như vậy, nhưng lời hồi đáp chỉ là tiếng cười của Phạm Triết Ân.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now