Chương 13

438 47 11
                                    

Tưởng Y Y được cảnh sát áp giải về đồn, sau khi nàng được tháo còng nàng liền vung tay đánh mạnh lên chóp mũ của một tên cảnh sát khiến cái mũ đó rớt xuống.
"Muốn chết hay sao, còng tay tôi chặt như vậy?". Tưởng Y Y xoa xoa cổ tay khi nãy bị còng tay siết chặt vào.

Viên cảnh sát còn lại đem ra que kẹo mút "Tiểu thư bớt giận đây là sai sót của chúng tôi, tiểu thư ăn kẹo để bớt giận. Vị bạc hà chanh mà cô thích đây." Viên cảnh sát cung kính tháo vỏ kẹo ra đưa cho nàng. Tưởng Y Y ngồi vắt chân trên bàn ngậm lấy que kẹo "Coi như mấy anh biết điều, còn trận làm ồn ở bệnh viện khi nãy các anh tính sao?"

"Đó là lỗi của tôi." Viên cảnh sát tự vả vào mặt mình. Chợt cửa phòng bật mở, một nữ cảnh sát tiến vào "Các anh ra ngoài uống trà đi, lấy tiền này mà bao mọi người." Nữ cảnh sát đưa một xấp tiền cho viên cảnh sát trưởng, ông ta rối rít cảm ơn rồi dẫn những cảnh sát còn lại ra ngoài uống trà để lại không gian giữa cô và nữ cảnh sát kia.

Tưởng Y Y thấy nữ cảnh sát liền chạy đến ôm. "Cô, con nhớ cô muốn chết."

Nữ cảnh sát này là Tưởng Ngọc Trân hiện đang giữ chức vụ phó tổng cảnh giám chỉ đứng sau ba cô, hai anh em của cô nắm chức vụ lớn nhất ở bộ công an cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Ba nàng là tổng cảnh giám còn Tưởng Ngọc Trân giữ chức vụ phó tổng.
"Nhất Nhất, lần này con lại gây tội gì đây?" Tưởng Ngọc Trân nựng má đứa cháu đã lâu ngày chưa gặp của mình, nó thật đáng yêu như ngày con nhỏ.

Tưởng Y Y bình tĩnh cười trả lời Tưởng Ngọc Trân "Con giết người, cắt lưỡi, chặt xác, đốt xác." Tưởng Y Y ngậm ngậm kẹo trả lời Tưởng Ngọc Trân.

Tưởng Ngọc Trân sau khi nghe xong chính là choáng váng đầu óc, đứa cháu này của cô bây giờ lv tăng đến độ giết người rồi sao.
"Mười năm trước con xẻo tai bạn học vì lý do nó làm con khó ngủ khiến con phải chuyển trường, vừa chuyển trường xong con lại đánh bạn học mới, khiến nó thương tật tới hai mươi phần trăm. Bây giờ con giết người dã man như vậy là tội tử hình đó." Tưởng Ngọc Trân rất thương yêu đứa cháu này, vì cô không có chồng lẫn có con nên bao nhiêu tình yêu thương cô đều dồn vào người nàng hết.

"Ai bảo hắn có ý định cưỡng bức con." Tưởng Y Y nói dối với cô việc Tô Hạo cưỡng bức mình. Tưởng Ngọc Trân nghe xong liền gật gù "Chuyện này không có gì khó. Con ở đây một đêm đi để cô lo, ba con mà biết thì con khỏi ra đường luôn." Cô sắp xếp cho nàng ở trong một nhà ngục đặc biệt, có đầy đủ tiện nghi như một khách sạn.

"Con ở đây một đêm để che mắt, ngày mai cô nói họ thả con về." Tưởng Ngọc Trân được Tưởng Y Y hôn lên má mình một cái liền vui sướng bỏ đi.

Tưởng Ngọc Trân gọi điện thoại cho một ai đó "Vụ án của Tô Hạo để tôi xử lý."

Ngô Giai Di sau khi thấy nàng bị bắt liền tâm trạng bất ổn, con bé nó đối xử với mình hơi chó chết một tí nhưng không đến nỗi phải giết người chứ. Tại sao cảnh sát lại tới bắt nó. Đang trong đầu một trận hỗn độn không có gì có thể giải thích được thì cửa phòng bật mở, Thẩm Thiên Minh ôm một bó hoa hướng dương đi vào "Tiểu Lục, cô sao rồi. Tôi nghe Tiểu Cát thông báo là cô nhập viện nên tôi cố gắng quay xong để đến gặp cô." Thẩm Thiên Minh đặt bó hoa hướng dương xuống đến bên giường ngồi cạnh cô, anh đưa tay vén những sợi tóc đang rũ rượi bên má của Ngô Giai Di sang một bên. Ngô Giai Di có chút mất tự nhiên liền né tránh làm cho bàn tay của Thẩm Thiên Minh rơi vào hư không khiến anh ta thu tay về.

"Tôi nghe nói là cô bị ngất xỉu do quá sức sao?" Thẩm Thiên Minh lấy một quả táo gọt vỏ cho cô, Ngô Giai Di nghe anh hỏi cũng từ từ trả lời "Vâng, tôi dạo này hơi mệt chắc là như vậy nên bị mất sức."

"Tôi thấy có chút không giống, sao cô ngất xỉu do kiệt sức mà trên người đầy vết bầm tím thế kia. Hay là cô có gì giấu tôi à?" Thẩm Thiên Minh đưa miếng táo đến trước mặt cô ra sức hỏi dồn dập khiến Ngô Giai Di khó chịu. Đang trong lúc phân vân không biết trả lời ra sao thì Tiểu Cát tiến vào giải vây cho cô, "Giai Di, cậu đói chưa. Mình có mua cơm cho cậu nè, có canh bò hầm nữa."

Ngô Giai Di thấy Tiểu Cát như vớ được của quý liền than đói bụng cần phải ăn cơm, Thẩm Thiên Minh thấy thế cũng ra về "Vậy Tiểu Lục cứ nghỉ ngơi cho lại sức, tôi phải về trước vì còn bận chút việc."

Tiểu Cát mở hộp canh bò hầm ra, mùi thơm dễ chịu làm bụng cô réo ầm ĩ "Tiểu Cát ah cậu thật tốt với mình, thương cậu quá đi."

"Tốt cái đầu cậu ấy, mình phải xin nghỉ làm một ngày hôm nay để vào đây lo cho cậu. Mà dạo gần đây mình thấy tên họ Thẩm kia có vẻ thân thiết với cậu quá nhỉ?" Tiểu Cát lấy làm lạ vì Thẩm Thiên Minh dạo gần đây liên tục hỏi mình về sở thích lẫn cách ăn mặc của cô.

"Anh ta quan tâm mình như tình bạn giữa hai người đồng nghiệp thôi, cậu nghĩ xa quá làm gì." Ngô Giai Di miệng nhai cơm trả lời Tiểu Cát.

"Mình nói trước với cậu, anh ta không có tốt đẹp gì đâu. Cậu hãy tránh tiếp xúc thân mật với anhh ta nhất có thể, vì tớ từng nghe anh ta đã cưỡng hiếp một đồng nghiệp đến nỗi cô ta phải dùng đến thuốc để tự tử. May sao còn sống nhưng bây giờ điên điên dại dại!" Tiểu Cát lo lắng cho cô vì sợ cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của Thẩm Thiên Minh.

"Mình biết rồi, cậu y như mẹ mình ý."

Tiểu Cát dùng ngón tay đẩy trán của cô bật cười "Có đứa con như cậu chẳng thà mình sinh ra miếng xá xíu còn hơn."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ