Chương 4

544 47 0
                                    

Tưởng Y Y hôm nay được nghỉ học, thế là rảnh rang đứng trước cửa nhà uốn éo tập thể dục. Ngô Giai Di sau khi ăn xong tô cháo đêm qua liền ngủ thêm một giấc đến sáng, ngồi dậy vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh ngủ rồi vào nhà tắm dội rửa sạch sẽ tàn dư của rượu bia đêm qua còn bám trên người mình. Ngô Giai Di sấy mái tóc ẩm ướt của mình sẵn tiện nấu mì để ăn sáng, chợt điện thoại reo lên "Alo?". Gương mặt cô chợt nhăn lại khi nghe đầu dây bên kia nói gì "Bà mơ à?"

Ngô Giai Di không chờ bên kia trả lời lại liền chính mình tắt điện thoại thô bạo quăng sang một bên. Thay vào bộ quần áo chuẩn bị lên đường đi làm, số cô thật xui xẻo, vừa có việc làm liền bị bạn trai nói lời chia tay. Vừa chia tay xong lại bị cô hồn quấy phá, có lẽ cô thật sự phải cần con nhóc khó ưa kia cúng giúp mình một bàn cúng xả xui thôi.

Ngô Giai Di mở cửa nhà ra gặp Tưởng Y Y đang vặn vẹo người, Tưởng Y Y gặp Ngô Giai Di nàng cũng giả vờ không để ý tới mà thay vào đó là bắt đầu nói bóng gió trong câu nói mang đầy hàm ý trêu tức đối phương "Ta nói thất tình đến nỗi phải lê lết ở ngoài đường, làm hại cái thân thể bé nhỏ của mình lôi về lại còn bị ói lên te tua nữa chứ. Thật là làm ơn mắc oán."

Ngô Giai Di đi ngang nghe Tưởng Y Y nói bóng gió cũng không quan tâm đến, do tâm trạng đã không được tốt nên phớt lờ mà đi qua người nàng.

Ngô Giai Di ra đường bắt taxi nhưng ông trời luôn phụ lòng người tốt, con đường này luôn luôn có taxi qua lại mà giờ đây cô không hề vẫy được chiếc xe nào, nói chính xác là bây giờ không thấy một cái bóng xe qua lại. Ngô Giai Di nhìn lại đồng hồ mà khó chịu "Ngày gì mà xui dữ vầy nè trời!"

Chợt sau lưng có tiếng thắng xe vang lên "Ê, quá giang không?" Tưởng Y Y ngồi trên xe đạp hất hất cằm ngụ ý muốn chở cô đi làm.

"Có chết cũng không đi với cái thứ đáng ghét như cô." Ngô Giai Di trề môi không thèm đếm xỉa đến cái con nhóc khó ưa kia mà vẫn kiên trì đứng chờ taxi.

"Tôi nói cho cô biết, do tôi thuận đường nên có ý tốt chở cô thôi. Nếu cô không muốn thì thôi tôi tự đi một mình, mà tôi nói trước. Đầu đường hiện đang bị phong toả do có tai nạn nên không có xe nào vô đây được đâu. Nếu cô cứ chờ thì sẽ bị đuổi việc do trễ làm đó." Tưởng Y Y quan sát sắc mặt của Ngô Giai Di lúc này.

Ngô Giai Di ngập ngừng "Nhưng mà cái xe này có hơi..."

"Leo lên nhanh đi!" Tưởng Y Y nắm tay Ngô Giai Di ngồi lên ghế sau "Ôm cho chắc đó." Tưởng Y Y bắt đầu đùng sức ở  chân đạp xuống bàn đạp, bánh xe theo lực quay của bàn đạp bắt đầu chuyển động.

Ngô Giai Di ngồi phía sau làu bàu "Tôi bảo là muốn đi với cô khi nào chứ?"

"Nếu bây giờ cô không đi thì tôi vẫn sẵn sàng đạp cô xuống, bây giờ đi hay không?" Tưởng Y Y vẫn giữ vận tốc không nhanh không chậm chở Ngô Giai Di phía sau.

"Đi, ngu gì không đi. Hiếm khi tôi được hành cô như vậy!" Ngô Giai Di ngồi phía sau phản biện.

Ngô Giai Di được Tưởng Y Y chở bằng xe đạp ở sau lưng lúc này mới có thời gian quan sát cảnh vật xung quanh, đường xá buổi sáng sớm còn có ít sương đọng lại. Ngô Giai Di hít sâu một hơi thật dễ chịu. Tưởng Y Y bất ngờ đạp tăng tốc làm Ngô Giai Di mất thăng bằng ôm chặt eo mình, Ngô Giai Di đánh vào lưng Tưởng Y Y một cái "Cô điên à?"

Tưởng Y Y được Ngô Giai Di chỉ đến địa điểm mình làm khi đến nơi Tưởng Y Y thắng xe lại "Xong rồi đó, tiền công ba ngàn tệ." Tưởng Y Y nói đùa xoè bàn tay ra liền bị Ngô Giai Di đánh vào một cái "Mơ đi!"

Nhìn thấy Ngô Giai Di từ từ đi vào trong, Tưởng Y Y nói theo "Vậy chiều tan làm tôi đến đón cô nhé?"

"Được hành hạ cô là thứ tôi thích nhất, cứ việc đến đón đi." Ngô Giai Di không quay mặt lại cứ tiếp tục bước vào trong đáp lại lời nói của Tưởng Y Y.

"Được, chiều nay tôi tới đón cô." Tưởng Y Y cười tươi tiếp tục đạp xe đến miếu thánh mẫu.

Tưởng Y Y rút ra một nén hương chắp tay vái lạy vài cái rồi đi về. Lúc về đến nhà nàng liền bắt gặp trước cửa nhà của Ngô Giai Di có hai người mờ ám đang đứng lấp ló có ý định cạy cửa. Nghi ngờ là ăn trộm nên Tưởng Y Y lấy cái chổi sau nhà nhẹ nhàng đứng xem bọn họ đang làm gì, hai người môt nam một nữ dáng vẻ trung niên đang cố gắng mở khoá nhà ra.
"Sao mà không mở được?"

"Khoá cứng quá, con nhỏ chết tiệt này đúng là thâm hiểm." Bà cô trung niên kia lên tiếng mắng chửi.

Tưởng Y Y bất chợt la lên "Bớ người ta ăn trộm, bớ người ta."

Hai người kia nghe có tiếng la liền rối rít chạy đi không dám quay mặt lại, lúc chạy đi còn đụng phải Tưởng Y Y khiến nàng té lăn quay. Tưởng Y Y ngồi dậy xoa xoa cái mông "Chết cái mông tôi rồi, may cho là hai người chạy kịp thời. Không thì tôi đấm cho gãy răng."

Ngô Giai Di ngồi ở bàn làm việc xem lại vài thứ, bỗng cấp trên có gọi xuống là hiện giờ đoàn phim của công ty đang thiếu người. Nên cần người thế vào một vai phụ, do đó biên kịch sẽ đi xem qua vài nơi để tìm người ứng với vai diễn. Ngô Giai Di nghe nói qua nhưng không quan tâm mà cứ chăm chú vào việc làm của mình vì cô biết rằng chính mình không có năng khiếu diễn xuất dù cỡ nào cũng không được chọn, thôi thì tập trung làm việc cho tốt đi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now