Chương 92

266 25 0
                                    

Tưởng Y Y cũng đã khoẻ hơn trước rất nhiều thế là nàng đành rời bỏ làng chài xinh đẹp này để trở về, Ngô Giai Di đỡ Tưởng Y Y lên thuyền, "Cháu chào mọi người, có dịp cháu sẽ tới đây chơi nữa nhé!"

Tưởng Y Y vẫy tay tạm biệt những người dân ở đây, Triệu Doãn Quân cũng đi ra tiễn nàng. Thanh Thanh vô cùng buồn bã khi Tưởng Y Y trở về, vì Thanh Thanh mới kết bạn không lâu, Tưởng Y Y lại là người thực hợp tính với mình nữa.

Trong lúc người khác đang tạm biệt nhau thì Tưởng Ngọc Trân đang vô cùng tiếc nuối với món lẩu hải sản ngon tuyệt hôm nọ, cô không muốn về. Tưởng Lâm Hoành khều khều Tưởng Ngọc Trân, "Nếu còn tiếc nuối như vậy thì cứ ở đây đi, ba năm sau anh tới đón!"

Tưởng Ngọc Trân lườm Tưởng Lâm Hoành một cái liền bế Y Nặc lên thuyền, nói chuyện với người già thật là khó chịu. Tưởng Ngọc Trân ngồi trên ghế nhình thuyền bắt đầu rời đi, trên thuyền hiện giờ khá là đông người nói chuyện cũng vô cùng rôm rả, Điền Tinh Tinh vuốt vuốt cái bụng vủa mình đến giờ còn khá khó chịu. Tưởng Y Y đưa cho Điền Tinh Tinh một gói nước chanh giúp thúc đẩy tiêu hoá, Điền Tinh Tinh uỷ khuất nhìn Tưởng Y Y.
"Nhất Nhất, tớ không ngờ tình bạn bao nhiêu năm nay của chúng ta lại bị cậu đem ra thử nghiệm nhập xác!"

Tưởng Y Y nhìn Điền Tinh Tinh xong bật cười, cái gì mà nói ghê đến vậy. Còn trân ra cái gương mặt tràn đầy đau khổ thế kia nữa chứ, "Đây là làm việc tốt nha, cậu lập được công đức rồi đó!" Tưởng Y Y vỗ vai Điền Tinh Tinh giơ ngón cái lên tán thưởng. Chợt suy nghĩ gì đó bỗng dưng Điền Tinh mếu máo nhìn Tưởng Y Y, "Nhưng mà chuyện tình của bọn họ bi đát quá!"

Điền Tinh Tinh đã được Tưởng Ngọc Trân kể lại sự việc thật làm cho cô nàng cảm động đến rơi nước mắt, Tuấn An sau khi an táng Thái Cẩm Tú ở cạnh nhà của cô thì Tuấn An cũng dọn về căn nhà đó ở, căn nhà vẫn sạch sẽ đồ vật vẫn nhưng vậy nhưng nó đã thiếu vắng đi một chủ nhân.

Tưởng Y Y cũng thực tội nghiệp, "Chẳng phải cậu cùng với Lâm Tử Ngọc cũng như vậy hay sao?"

Câu nói này làm Tưởng Ngọc Trân cùng Ngô Giai Di và Phạm Triết Ân đang uống trà ăn mứt trái cây cũng phải liếc mắt sang nhìn, Điền Tinh Tinh khi nghe đến cái tên này đôi mi chợt rũ xuống nhưng cũng rất nhanh trở về trạng thái bình thường, "Chuyện gì sao cô không biết vậy, cô tưởng con chỉ quen thằng nhóc họ Chu kia thôi chứ!" Tưởng Ngọc Trân nhận lấy miếng mứt từ bàn tay nhỏ xinh của Y Nặc dang đưa trước miệng mình, lần đầu tiên cô nghe về cái tên Lâm Tử Ngọc này nên làm Tưởng Ngọc Trân khá tò mò.

"Lâm Tử Ngọc có phải là hồn ma hôm đó chào chị không?" Ngô Giai Di ghé sát tai Tưởng Y Y hỏi, lúc đó cô vì giật mình nên tên của Lâm Tử Ngọc chỉ nhớ mang máng trong đầu. Tưởng Y Y nghe xong đầu cũng gật gật, "Mười mấy năm nữa Tinh Tinh chuẩn bị sính lễ mà đón lão bà về nhà nha!" Tưởng Y Y đẩy đẩy cánh tay của Điền Tinh Tinh mà ra sức trêu chọc. Điền Tinh Tinh bặm môi nhìn Tưởng Y Y, "Cái con nhỏ này, không phải cậu đang bị thương là mình đập cậu một phát chết tươi rồi đấy!" Điền Tinh Tinh không nói đến Tưởng Y Y nữa, đi ra ngoài thuyền nhìn bọt nước. Nghe nói vùng biển này có cá mập, cô nàng cũng thật tò mò muốn nhìn thấy nha.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant