Chương 83

268 30 15
                                    

Ngô Giai Di khi nghe Điền Tinh Tinh nói liền trở nên nghi ngờ, "Em nói là máy em mất hôm kia?"

"Đúng rồi, mất hôm kia. Hôm nay em còn định đi gặp cậu ấy mà!" Điền Tinh Tinh cảm thấy vì sao thái độ của Ngô Giai Di hôm nay khác lạ đến thế, cứ hỏi về việc mất điện thoại của mình.

"Hôm kia là em ở đâu?"

Điền Tinh Tinh nhớ lại, hôm kia là cả đoàn còn kẹt ở núi Lam Sơn nhưng mà sớm đã được đưa lên xe trở về trong bão tuyết. Về đến nhà điện thoại đã không cánh mà bay, Ngô Giai Di nghe Điền Tinh Tinh kể thì trầm tư một lúc. Ánh mắt trở nên sắc bén, "Em có tiếp xúc thân mật với ai khi đi cùng đoàn người đó hay không?"

"Em nhớ có một người va vào em, nhưng mà em nhanh chóng nhặt ba lô lên xem xét cũng không thấy mất thứ gì. Người đó xin lỗi em vô cùng bối rối, em nói không sao thì người đó mới xoay lưng đi sâu vào trong rừng, em còn tưởng là người kia là dân sinh sống ở trên núi nên em chẳng quan tâm lắm mà nhanh chóng theo đoàn người lên xe!" Điền Tinh Tinh nhớ về người đàn ông kỳ quặc kia, sau khi đụng phải mình cứ liên tục phủi tuyết trên người cô nàng khiến cho Điền Tinh Tinh vô cùng bối rối.

"Em gặp người đó ở đâu?" Ngô Giai Di sau khi nghe xong thật muốn đi tìm người đó ngay, chuyện này cô nghi ngờ không đơn giản là tai nạn. Ngô Giai Di suy nghĩ một lúc cũng lái xe đi, Điền Tinh Tinh nhìn Ngô Giai Di mà lòng đầy nghi hoặc, không lẽ Ngô Giai Di bị trúng tà rồi hay sao.

Ngô Giai Di chạy thẳng về căn hộ của mình để thay quần áo, tuyết bên ngoài vẫn rơi nhưng bão đã có dấu hiệu dần dần tan biến, Ngô Giai Di sau khi thay quần áo xong thì cô muốn gặp Tưởng Ngọc Trân. Tưởng Ngọc Trân sau khi nghe xong cô liền gọi điện thoại nói với cấp dưới của mình điều người lên núi xem có ai rời nhà vào lúc đó không. Và theo như lời kể của Điền Tinh Tinh thì dáng dấp người đó đi hơi cong cong có lẽ là đã lớn tuổi rồi, giọng nói cũng ồm ồm vô cùng khó nghe.

Tưởng Y Y sau một đêm mê man đôi tay có chút cử động, cả cơ thể của nàng đau như bị cấu xé làm trăm mảnh, nàng cố gắng nhúc nhích nhưng cả cơ thể mềm nhũn như sợi mì vô cùng yếu ớt. Nàng đầu óc vô cùng thanh tỉnh nhớ lại chuyện lúc trước, Tưởng Y Y đang đi tìm Điền Tinh Tinh thì bị đập một cái rất mạnh sau gáy khiến cho nàng ngất tại chỗ. Đến khi nàng tỉnh lại đã thấy Thẩm Thiên Minh trước mặt mình, cơ thể bỗng chốc bị rơi tự do xuống dòng nước biển lạnh ngắt, những cơn đau rát nhanh chóng ập đến đưa Tưởng Y Y vào trạng thái bất tỉnh và khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Phần đầu của Tưởng Y Y rất đau, đau đến độ tê dại. Nàng khẽ kêu lên một tiếng.

"Cô tỉnh rồi à, hãy nằm đó đi để tôi nói mẹ tôi vào xem thương thế của cô." một cô gái trẻ nhìn thấy Tưởng Y Y tỉnh dậy liền chạy ra ngoài gọi mẹ mình , sau khi cô gái kia ra ngoài tầm một lúc thì có một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ấy nghe nhịp tim của Tưởng Y Y thấy nó hoàn toàn ổn định mới thở phào, "Cô gái trẻ, cô may mắn lắm mới sống được đấy. Cả cơ thể của cô đều bị thương chi chít máu ra rất, may sao cá mập không đánh hơi đến mà ăn thịt cô. Còn chưa nói đầu của cô bị thương nặng như vậy, còng sống đúng là kỳ tích!"

Tưởng Y Y khẽ mím môi, uống nhiều nước biển như vậy khiến cho đôi môi của nàng khô khốc cổ họng thì nóng rát đến vô cùng. Tưởng Y Y muốn uống nước nhưng dù cố gắng nói cỡ nào cũng không thể thốt thành lời được, "Cô khát nước rồi chứ gì, đừng cử động mạnh. Tôi sẽ lấy một chút nước ấm cho cô!" người phụ nữ trung niên lại rời đi bỏ nàng lại căn phòng chật hẹp này.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Kde žijí příběhy. Začni objevovat