Chương 24

449 37 4
                                    

Tưởng Y Y lái xe về tay vẫn ôm chặt ngực, "Ôi mẹ ơi đau thế này."

Ngô Giai Di từ đầu đến cuối vẫn nằm sát dưới đất không động đậy, tránh gây tiếng động để Trương Mạn Thiên phát hiện. Tưởng Y Y thấy tất cả ở nhà dưới đều bị lật tung lên hết nàng biết có chuyện chẳng lành liền chạy lên tầng trên, Trương Mạn Thiên thấy nàng liền vương móng vuốt nhào đến. Tưởng Y Y dùng đào mộc kiếm để đỡ lấy, đôi tay của Trương Mạn Thiên khi chụp trúng thanh kiếm liền bốc khói khiến cô ta đau đớn thu tay về. Tưởng Y Y lại tiếp tục lấy một ly rượu trên bàn thờ Quan Công hất mạnh vào mặt mình "Thỉnh Quan Công nhập xác."

Mặt Tưởng Y Y bỗng chốc lại đỏ bừng, cô cầm lấy thanh đao trên giá đỡ chém một vết dài lên người Trương Mạn Thiên. Cô ta tránh né một lúc cảm thấy mình thất thế nên định bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đã bị thanh đao phóng tới chẻ đôi người cô ta. Âm thanh gào thét chói tai làm Ngô Giai Di vô cùng sợ hãi, nước mắt của cô giờ đây ướt đẫm cả khuôn mặt không thể nào kìm chế được nữa.

Trương Mạn Thiên gào thét xong chính là lúc cơ thể cô ta bốc cháy rồi tan biến. "Nghiệt súc, đã chết rồi mà còn muốn hại người." Tưởng Y Y nói xong câu này liền ngất xỉu.

Ngô Giai Di lay lay nàng "Y Y tỉnh lại đi."

Bỗng đâu đó văng vẳng tiếng nói. "Đây là nghiệp mà Tưởng Y Y phải trả, sau này hãy cố gắng mà tu tâm. Đừng sát hại sinh linh nữa, lần này ta tha cho nếu có lần sau thì ta đánh cho hồn phi phách tán."

Tưởng Y Y lúc tỉnh lại chính là đã bảy ngày sau, bảy ngày này bao nhiêu công việc cô đều dời lại hết để dành thời gian chăm sóc cho nàng. Tưởng Y Y miệng khô rát cổ họng đau đến không thể nói được, nàng thều thào muốn uống nước "N...ư...ớ...c. Nước."

Ngô Giai Di nghe nàng nói liền nhanh chóng lấy nước đỡ cho nàng tựa vào người mình, Y Nặc đã được tài xế đến đón nên hiện giờ chỉ có cô và nàng thôi. Tưởng Y Y mệt mỏi uống hết ly nước mà cô đưa cho, nhưng vẫn mím môi muốn uống thêm nữa. Ngô Giai Di hiểu ý liền lấy thêm cho nàng một ly nước khác, Tưởng Y Y như cây xanh thiếu nước lâu ngày được ông trời ban cho những hạt mưa. Nàng lát sau cũng ngồi dậy được, đã bảy ngày chưa được ăn gì nên nàng đói đến lợi hại.

"Em đói rồi phải không, ăn cháo đi. Chị đút em."

Tưởng Y Y cố gắng ngồi thẳng dậy, nàng thấy nơi ngực mình đau nhói rất khó thở. Cố gắng thả lỏng để được dễ chịu hơn, lát sau cô đem cháo đến "Chị đút em nhé?"

"Em ngủ bao lâu rồi?" Tưởng Y Y cất giọng thều thào hỏi cô.

"Em ngất từ hôm ấy đến nay đã bảy ngày rồi, Điền Tinh Tinh lát nữa sẽ đến thăm em." Ngô Gia Di thổi cho cháo nguội nhanh chóng đưa đến trước mặt nàng.

Tưởng Y Y há miệng ra cho cô đút vì hiện giờ nàng chẳng có tí sức lực nào nữa, lát sau ăn xong tô cháo cơ thể của nàng cũng thoải mái hơn một chút. Nàng cố chống tay gồng người đứng dậy đi lại.

Ngô Giai Di thấy nàng muốn đứng dậy liền đến ngăn cản "Em chưa khoẻ, hãy ngồi nghỉ đi. Ngoan~"

Nàng nghe cô nói như vậy tức khắc xụ mặt "Em có phải Y Nặc đâu mà chị dỗ kiểu đó. Mà Y Nặc đâu rồi?"

"Y Nặc được tài xế đến đón rồi, tài xế có nhờ chị đưa cho em cái này." Ngô Giai Di đưa cho nàng một quyển sách, Tưởng Y Y đưa tay nhận lấy. Nàng mở ra xem là gì bất chợt gương mặt nàng tỏ vẻ rất bất ngờ, Ngô Giai Di thấy nàng biểu hiện như vậy liền hỏi "Trong đó viết gì vậy?"

"Đây là quyển sách cuối cùng của ông bà viết về cách tăng đạo hạnh và những thứ quan trọng khác về thần chú, đây là quyển quan trọng nhất. Quyển sách này em tưởng là mất rồi chứ, tại sao chú tài xế lại đưa cho chị nhỉ?" Tưởng Y Y rất khó hiểu trong lòng đầy nghi hoặc liền gọi điện cho mẹ mình. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời "Con gái, mẹ tưởng là con quên mẹ rồi chứ." Mẹ Tưởng thấy con gái mình gọi đến liền vui vẻ cười khiến gương mặt bà lộ ra một ít nếp nhăn.

"Con làm sao mà quên mẹ được chứ, mẹ này. Quyển sách thứ bảy này làm sao mà chú tài xế có?" Tưởng Y Y nói thẳng vào vấn đề.

"Con đưa người yêu của con về đây ăn cơm đi rồi mẹ sẽ nói." Mẹ Tưởng cười cười tựa vào người của Tưởng Lâm Hoành.

Tưởng Lâm Hoành cũng vui vẻ lấy điện thoại ra nói với nàng "Con mau đưa chị dâu của Y Nặc về đây ra mắt ba mẹ nào." Tưởng Lâm Hoành chính là cưng yêu hai đứa con gái này nhất, ông không cần nam nhân cho con ông hạnh phúc làm gì vì nhà ông đã có quá đầy đủ để lo cho con mình, con ông yêu ai ông không cấm cản chỉ cần nó vui và đối phương thương yêu nó là được.

Tưởng Y Y ánh mắt sáng rỡ "Ba không cấm cản con sao?"

"Con là con cưng của ba, con thích gì cũng được. Ba không cấm, nhưng con sau này phải về ở chung với ba mẹ. Ba mẹ nhớ con lắm rồi."

"Dạ được, con hứa." Tưởng Y Y cười đến nỗi quên nơi ngực mình đau nhói. Bất chợt ho khan mấy cái "Con sẽ đưa chị ấy về ngay, ba mẹ chuẩn bị thức ăn ngon đi. Con yêu ba mẹ!"

-------

P/s: Sau này lịch đăng chương mới có lẽ sẽ hơi trễ, vì ta phải bận trong vài tháng tới. Nếu yêu quý ta thì hãy chờ đợi nhé!

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ