Chương 40

325 33 1
                                    

Tưởng Y Y nghe Ngô Giai Di nói như vậy cũng trợn mắt "Chị ác độc vừa thôi, em mới mười tám tuổi đó!"

"Đủ tuổi là được!" Ngô Giai Di nở nụ cười gian tà nhìn gương mặt của Tưởng Y Y.

Tưởng Y Y bắt gặp ánh mắt của cô buộc miệng phun ra một câu "Dâm tặc."

Hai người cười nói một hồi cũng tắt máy đi ngủ, Ngô Giai Di nằm trên giường xoa xoa mặt một chút nữa rồi tháo mặt nạ xuống. Cô nhìn ra bầu trời đen kịt một lát "Sắp mưa rồi!"

Ngô Giai Di chợt nhớ tới Tưởng Y Y, cô chung quy đêm đó chỉ muốn chịu trách nhiệm với nàng. Nhưng càng ngày càng cảm thấy thương yêu nàng đến lạ thường, cô nhớ về những cử chỉ ôn nhu của nàng dành cho riêng mình nhớ lúc nàng cứu cô và gương mặt nàng nghiêm trọng khi thấy cô trên giường bệnh. Có lẽ sống bên cạnh nhà nhau lâu quá nên không thể thiếu nhau rồi. Ngô Giai Di mỉm cười khi nhớ tới gương mặt ngáo ngơ của nàng, khi cô quay xong chương trình này cô phải ôm nàng ngủ cả ngày cho đã.

Đến sáng các đội được tập trung để quay cảnh cuối, lần này là sinh tồn trong rừng. Các đội hoàn toàn phải tự quay phim bằng máy mini chương trình cung cấp, đến cả lều trại lẫn những thứ khác đều không có. Các đội được cấp theo một người được gọi là thần đèn và mỗi đội được ba điều ước, nếu mà bí bách quá thì có thể sử dụng những điều ước này, đội nào làm xong lều trước mười một giờ trưa thì sẽ thắng trận đầu tiên và được cung cấp thêm dụng cụ nấu ăn.

Các đội nghe phổ cập xong thì bắt đầu vào nhiệm vụ, họ được chương trình dẫn dến một rừng cây rậm rạp và rất xa thành phố. Đến cả sóng điện thoại cũng không có, Ngô Giai Di cầm con dao to trong tay mà lớ ngớ không biết làm gì. Lục Hàn Vũ là một người từng có kỹ năng sinh tồn nên anh rất giỏi trong việc này "Cô đưa dao cho tôi còn cô hãy đi tìm những chiếc lá lớn xung quanh để làm mái che, tôi sẽ tìm những cây lớn để làm trụ!" Ngô Giai Di gật gật đầu nghe theo lời của Lục Hàn Vũ, anh nói cái gì cô đều nghe và làm theo cái đó vì những câu nói của anh đều hợp lý và có sức thuyết phục cao.

Ngô Giai Di đi tìm những chiếc lá cọ lớn được mọc dại, cô lấy con dao nhỏ ra cắt. Ngô Giai Di nhìn vào máy quay mình đặt bên cạnh mà nói chuyện "Anh Lục rất giỏi đó, anh ta rất có khí chất là một người lãnh đạo." Ngô Giai Di cũng đứng dậy bắt đầu cắt những lá cọ, cô ôm được một bó rất to. "Tôi ôm hết được nữa rồi, tạm thời đem cái này về trước. Nếu thiếu thì tôi sẽ lấy thêm!" Ngô Giai Di nói với máy quay rồi trở về.

Đội của Lê Uyển Đan cũng tiến triển rất tốt, đã dựng xong phần khung của mái che. Đội của Hàn Anh Vũ cũng đã bắt đầu lợp phần mái, ai ai cũng tập trung làm việc rất hăng hái.

Về đội của Thẩm Thiên Minh thì bỏ đi,  Dương Thái Nhi chân tay lóng ngóng không làm được cái gì còn Thẩm Thiên Minh dựng lều cứ liên tục bị sập xuống. Anh ta bực dọc ngồi đó không làm gì nữa.

Ngô Giai Di ngồi giúp Lục Hàn Vũ cắt dây leo và quấn những vỏ cây vào nhau để tạo thành những sợi thừng chảo chắc chắn, Lục Hàn Vũ chặt những cây to và thẳng tạo phần khung lều chữ A. Vì đây là phần lều đơn giản nhất và rất chắc chắn, anh dùng một khúc cây đóng cho phần khung lều cắm chặt xuống đất. Ngô Giai Di cũng đã làm được những đoạn dây dài, Lục Hàn vũ nhận lấy rồi đắp lá cọ lên phần khung. Anh khéo léo giữ cho phần lá cọ nằm yên vị trên khung, một lát sau cũng xong. Chiếc lều rất lớn và chắc chắn còn được phân ra hai phòng ngủ rõ rệt, Lục Hàn Vũ làm thêm phần che chắn trước sau phòng khi mưa đến sẽ tạt vào bên trong.

Ngô Giai Di cũng giúp anh đi lấy thêm lá cọ, hai người ngồi cạnh nhau vừa làm vừa trò chuyện, "Anh Lục, sao anh giỏi quá vậy. Nếu là tôi chắc đến mai cũng chưa xong cái lều lớn như vậy đâu!"

Lục Hàn Vũ cúi đầu làm việc nhưng miệng vẫn trả lời cô "Tôi khi xưa xuất thân từ nhà nông, thường hay lên rừng tìm thuốc và trái cây về bán. Nên rất hay ngủ qua đêm tại rừng do đó tôi biết dựng lều và các kỹ năng cần thiết." Lục Hàn Vũ kể về quá khứ nghèo khó của mình, anh không hề giấu giếm gì cả.
"Còn cô cũng đã làm rất tốt, nếu không có cô giúp thì tôi cũng không xong sớm như vậy đâu!"

Ngô Giai Di nghe anh ta nói như vậy trong lòng cũng rất vui vì giúp được anh làm một số việc vặt. Đội của Ngô Giai Di đã hoàn thành lều khi chưa đến chín giờ sáng, các đội khác cũng bắt đầu hoàn thành duy chỉ có đội Thẩm Thiên Minh đến giờ vẫn chưa được cái gì. Anh ta xin điều ước thứ nhất "Cho tôi một điều ước!"

Người được gọi là thần đèn lên tiếng "Anh muốn ước thứ gì?"

Thẩm Thiên Minh không ngần ngại mà nói ngay thứ mình muốn có "Tôi ước có lều!"

Người được gọi là thần đèn đem ra một chiếc lều cho anh "Đã mất một điều ước!"

Thẩm Thiên Minh vui sướng bung lều ra, chiếc lều thật nhanh hoàn thành. Và đội của Ngô Giai Di hoàn thành sớm nhất nên được cấp cho dụng cụ để nấu ăn.

Các đội đã xong nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai là thức ăn. Những thứ họ làm đều được máy quay quay lại và truyền tín hiệu về nơi ekip đang ngồi. Chương trình còn mời cả chuyên gia sinh tồn về để chấm điểm cho các đội chơi, ông ta nhìn đội của Ngô Giai Di rất hài lòng còn về đội của Thẩm Thiên Minh đôi mày của ông nhíu chặt khó chịu.

"Bây giờ tôi sẽ đi đặt bẫy gà rừng, xung quanh đây tôi thấy rất nhiều. Cô hãy đi tìm cành cây khô về đây để một lát tôi nhóm lửa, bây giờ tôi sẽ đi tìm thức ăn." Lục Hàn Vũ xách lấy con dao đi, Ngô Giai Di cũng đi xung quanh nhặt được những cành cây lớn. May là không mưa nên không bị ẩm ướt, Ngô Giai Di gom về được một bó rất to. Cô để đống củi xuống rồi đi hái trái cây, khi nãy cô thấy có một cây táo mọc dại nên Ngô Giai Di cởi áo khoác ra bọc số táo kia lại. Những quá trình của cô và Lục Hàn Vũ đều được máy quay tự mình ghi lại, Ngô Giai Di cầm máy quay còn tay kia giơ lên số táo để khoe thành tích.

Lục Hàn Vũ không cần làm bẫy cũng đã nhanh trí cầm dao quăng trúng một con gà rừng làm cho nó chết ngay tại chỗ, anh khoe thành tích với máy quay "Không ngờ những thứ gắn liền với tôi lúc nhỏ bây giờ lại được dùng đến, tuổi thơ của tôi chỉ như vậy thôi!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now