Chương 50

412 34 1
                                    

"Thôi ăn cơm đi em đói rồi!" Tưởng Y Y nhét bông gòn vào mũi, nàng gắp và chút thịt cho cô. Tiểu cát cũng cầm đũa lên gắp thức ăn cho chính mình, nhìn trước mặt mình một màn nàng nàng ta ta thật làm mình ăn cẩu lương đến no không cần phải ăn cơm nữa.

Tiểu Cát hắng giọng, "Đôi trẻ các ngươi phải biết cho cảm giác của ta với chứ, hai mươi ba năm cuộc đời chưa có mảnh tình vắt vai. Làm như vậy chẳng khác nào trêu chọc ta."

Ngô Giai Di không quan tâm quay sang hôn chùn chụt lên mặt Tưởng Y Y "Cho cậu ăn no luôn!" Ngô Giai Di đưa ra vẻ mặt thách thức với Tiểu Cát.

Tiểu Cát khóc không thành tiếng "Đồ ác độc!"

Ba người ăn cơm xong thì Tưởng Y Y được uống thuốc, Ngô Giai Di thoa thuốc cho nàng. Cô xem xét ổn hết rồi mới cất hộp thuốc vào, Tưởng Y Y ngồi trên sofa ấn tivi. Hôm nay là ngày chương trình Vui Là Chính công chiếu tập khách mời Ngô Giai Di, Tưởng Y Y ấn vào số kênh của chương trình đó. Chương trình mới vừa bắt đầu giới thiệu dàn khách mời, Tưởng Y Y chăm chú xem, Tiểu Cát đem đĩa dưa hấu đặt lên bàn. Cô cũng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Y Y xem, chương trình về ghép thêm hiệu ứng nhạc tăng thêm phần hài hước nhất là lúc Ngô Giai Di bắt gà là cho Tiểu Cát cười đến đau bụng. Ngô Giai Di một đầu đầy lông gà, "Đây đích thị là Lục Gà Mẹ." Tiểu Cát nhìn vào trong Ngô Giai Di đang rửa chén mà châm chọc.

"Cậu mà cười nữa thì mình cho cậu ăn cái miếng bọt biển này ngay tức khắc!" Ngô Giai Di giơ miếng bọt biển đầy xà bông làm động tác muốn nhét vào miệng Tiểu Cát, Tiểu Cát nghe vậy cũng nhanh ngậm miệng lại không cười nữa.

Lát sau xem hết tập một ai cũng thấy rõ rệt là đội của Ngô Giai Di rõ ràng là cố gắng và giỏi hơn những đội khác rất nhiều, còn đội của Thẩm Thiên Minh đúng là thảm hại. Vừa chiếu chưa được bao lâu thì đã nhận vô số chê bai, "Đội của anh Thẩm sao lại tệ như vậy?"

"Tôi tưởng anh ấy to cao thì phải giỏi về việc dựng những cái lều đơn giản như vậy lắm chứ?"

"Ôi cái mặt đó của Dương Thái Nhi mà là mặt mộc á, tôi đoán chắc là thức từ ba giờ sáng để trang điểm kia kìa!"

"Đội của Ngô Giai Di đúng là giỏi nhất, làm thứ gì cũng hoàn thiện sớm đã vậy còn rất đẹp."

Dương Thái Nhi đọc bình luận mà tức tối đập vỡ cái ly trên bàn trước mặt cô ta, cô ta cầm lấy chiếc chổi đánh lên người một con chó đang co ro sợ hãi gần đó. Dường như con chó này đã bị bạo hành rất nhiều, con chó hét lên những tiếng đau đớn như là cầu xin đừng đánh nó nữa nhưng Dương Thái Nhi vẫn thẳng tay vụt vào.
"Ngô Giai Di, tôi cho cô chết!"

Ngô Giai Di đang xem tivi cũng ắc xì mấy cái, Ngô Giai Di khịt khịt mũi. Tưởng Y Y lấy khăn giấy đưa cho cô "Cảm à?"

"Không, chỉ hơi ngứa mũi thôi." Ngô Giai Di nhận lấy khăn giấy lau lau mũi của mình, Tưởng Y Y vòng tay ôm lấy vai cô "Đi ngủ thôi, sáng em còn phải đi học sớm!"

Tiểu Cát khi nãy xem xong chương trình đó cũng đã về, Ngô Giai Di đi ra cài chốt cửa cẩn thận rồi cô mới đi đến bế Tưởng Y Y lên đem vào phòng. Tưởng Y Y như chỉ chờ có vậy, nàng giơ tay ra như em bé đòi mẹ bế, Ngô Giai Di nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên rồi đem vào trong phòng đóng cửa lại. Đèn trong nhà được cô dùng điện thoại để tắt hết, Tưởng Y Y quay sang sử dụng Ngô Giai Di như gối ôm để ngủ.

Ngô Giai Di thắc mắc về Tưởng Lâm Hoành vì Tưởng Y Y nói ba mẹ của nàng chỉ là doanh nhân thôi mà.

"Chị muốn hỏi vì sao ba của em làm cho những tên thiên vị kia sợ phải không?" Tưởng Y Y dường như hiểu rõ thứ mà Ngô Giai Di muốn hỏi, nên nàng không mở mắt ra chỉ ôm cô rồi nói chuyện.

"Mẹ của em là doanh nhân kinh doanh về thời trang còn ba em là Tổng Cảnh Giám, nhưng nhà trường chưa từng biết ba mẹ em. Nên mới dám làm như vậy." Tưởng Y Y từ từ giải thích.

Ngô Giai Di dường như đã hiểu ra, cô hỏi Tưởng Y Y "Tưởng Y Y, rốt cục em còn giấu chị bao nhiêu chuyện nữa?"

"Em đã nói hết rồi, và sau này nếu em có giấu chuyện gì thì cũng là tốt cho chị thôi!" Tưởng Y Y giơ tay lên xoa xoa mặt của Ngô Giai Di.

Ngô Giai Di nắm lấy đôi tay mềm mại của Tưởng Y Y đang xoa trên mặt mình, cô nhìn nàng qua ánh đèn ngủ lập loè đôi môi khẽ nói, "Chúng ta đã kết hôn rồi, nếu như có chuyện gì thì em đừng giấu chị nữa được không?"

Tưởng Y Y nhìn đôi mắt của cô long lanh bởi ánh đèn ngủ làm cho nàng nhất thời yếu lòng, "Được, em hứa!"

Ngô Giai Di ôm nàng, nhưng trong lòng Tưởng Y Y lại suy nghĩ đến thứ khác. Tám ngày trước nàng tự bấm độn cho mình nàng biết có một kiếp nạn rất lớn sẽ ập xuống một trong hai người, nên nàng mới gấp rút như vậy muốn kết hôn với cô. Nàng sợ mình sẽ mất đi Ngô Giai Di bất cứ lúc nào, nếu như kiếp nạn đó là cô thì nàng sẽ cố gắng xoay chuyển chuyện nặng hoá nhẹ, chuyện nhẹ hoá không. Nếu chuyện đó ập lên người nàng thì Ngô Giai Di sau này cũng có ba mẹ mình là người thay nàng chăm sóc cho cô, nếu cô thất bại trong sự nghiệp thì vẫn có ba mẹ của nàng làm hậu phương để cô cố gắng thành công. Với chức quyền của ba mình thì Ngô Giai Di cũng không bị ai ăn hiếp nữa. Tưởng Y Y nhìn gương mặt của Ngô Giai Di trong lòng khẽ nói.
"Hãy cho em giấu chị việc này nữa thôi. Em yêu chị!"

Tưởng Y Y sáng sớm phải đi học, nàng lấy xe đạp ra để tự đi. Tưởng Y Y hôm nay phải đeo khẩu trang để che đi cái mũi bầm tím của mình, gương mặt đẹp như tranh vẽ mà ba mẹ của nàng sinh ra lại bị con mụ kia phá tan tành. Tưởng Y Y nội tâm oán than không ngừng, nàng khoá cửa lại đi đến trường. Trước khi đi còn hôn tạm biệt Ngô Giai Di một cái.
"Chìa khoá xe hơi em để trên bàn cạnh giường ngủ, chị có đi đâu thì lấy nhé. Em đi học đây!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें