Chương 69: Đừng nhờn với chuỵ

334 30 2
                                    

Tiểu Cát cứ thế đi lang thang trên đường, Lý Duẫn khi nãy cầu xin mình đến vậy thật ra cũng có chút động lòng muốn quay lại, nhưng mà vì anh ta đã có con nên cô không thể chen chân vào được, thôi thì làm người xấu một lần trong mắt anh ta vậy. May mắn thiệp cưới cũng chưa gửi cho ai nếu không thì sẽ mất mặt chết mất, đời tưởng chừng đã có một bến bờ hạnh phúc nhưng thuyền vào đến bến vẫn chìm. Tiểu Cát cười nhạo cho số phận của mình, cứ thế đi bộ về đến nhà, mẹ cô cũng đã ngủ. Tiểu Cát nhìn đống thiệp cưới trên bàn, cô cầm lấy nó rồi xé đi lần lượt từng tấm từng tấm. Cuối cùng bị cô đem ra ngoài đốt sạch.

Tiểu Cát nhùn cánh tay đang rỉ máu của mình liền vào trong vệ sinh rồi băng bó lại, hiện giờ cô đang cảm nhận mùi vị của tử thần, đau nhức một cách khủng khiếp.

Lý Duẫn sau khi được cấp cứu thì đã tỉnh lại, anh nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh mình, đứa nhỏ thấy anh tỉnh dậy liền chạy đến gọi, "Ba!"

Lý Duẫn nhìn kỹ mặt đứa nhỏ, giống anh như đúc, đến cả có một nốt ruồi ở tai cũng thật giống anh. Lý Duẫn nâng tay lên xoa đầu đứa bé, "Con tên gì?"

Đứa nhỏ nhanh nhảu trả lời, "Con tên Lý Doãn. Ba cũng có thể gọi con là Doãn Doãn!"

Cửa phòng bật mở, Đường Tú Tú bước vào. Lý Duẫn rất ghét gương mặt này, sáu năm trước bỏ anh đi không một lời từ biệt, chỉ ghi lại mảnh giấy nói rằng anh quá nghèo không thể chu cấp đầy đủ cho cô ta. Hiện giờ có một ông chủ muốn bao nuôi mình nên cô ta bỏ anh mà đi, bây giờ lại vác mặt về đây.

"Anh tỉnh rồi sao, đây em có mua cháo cho anh. Anh ăn một chút đi!" Đường Tú Tú mở hộp cháo nóng hổi ra, Lý Duẫn ngồi dậy bế đứa nhỏ đi.
"Cô đem nó về đây rồi thì khi nào cô định đi nữa, đi sớm một chút để khuất mắt tôi!"

Đường Tú Tú lại đuổi theo sau, cô ta theo Lý Duẫn về đến tận nhà.

Tiểu Cát sáng dậy liền trở về trạng thái bình thường, "Tiểu Cát à, mày mà không mạnh mẽ lên thì không còn ai là chỗ dựa cho mày đâu!" suy nghĩ bâng quơ thì cô bắt taxi đi làm, Tiểu Cát cũng đã gom được một số tiền kha khá. Có lẽ sẽ cùng mẹ về quê sống cùng chăm sóc trang trại của bà.

Lên đến công ty thì Tiểu Cát chạm mặt Lý Duẫn, anh thấy cô thì tiếp tục năn nỉ. Kỳ kèo trước cửa công ty một hồi thì Tiểu Cát bỗng bị Đường Tú Tú từ đâu tát một cái như trời giáng, Tiểu Cát xoa xoa gương mặt mình rồi định thần lại xem chuyện gì xảy ra, Đường Tú Tú tự dưng hô hào lên.
"Bà con lại xem đi, trời ơi con hồ ly tinh này quyến rũ chồng tôi. Tôi thấy anh không quan tâm đến mẹ con tôi là tôi nghi ngờ rồi, hôm nay theo tới tận đây mới biết là anh vì con hồ ly tinh này mà bỏ mẹ con tôi!"

Mọi chuyện lại tập trung sự chú ý của người đi đường lẫn ở công ty, Tiểu Cát khoanh tay nở một nụ cười khinh bỉ. Lý Duẫn hét lên, "Cô quậy đủ chưa? Cút về nhà ngay!"

"Tôi không về, hôm nay tôi sẽ vạch mặt đôi gian phu dâm phụ hai người!" Đường Tú Tú lại gào thét lên, mọi người lại xì xầm bàn tán. Tiểu Cát quẹt ít máu tứa ra từ mép môi mình, Lý Duẫn thấy vậy định đến xem, "Tiểu Cát, môi em!"

Lý Duẫn định đưa tay lên xem xét môi của Tiểu Cát nhưng đã bị cô gạt tay ra, Tiểu Cát giữ người của Đường Tú Tú đứng im rồi tát thật mạnh một cái.
"Hồ ly tinh? Câu đó tôi phải dùng cho cô, bỏ chồng theo trai đến khi có cái bụng bầu người ta không thèm nhận thì lết xác về đây. Lý Duẫn độc thân bao năm nay ai chả biết, đùng lên cô nói anh ta là chồng cô, cô không biết ngượng miệng à?" Tiểu Cát lại tát thêm một tát nữa làm cho Đường Tú Tú xay xẩm mặt mày.

"Mày dám đánh tao?" Đường Tú Tú định xông vào đánh Tiểu Cát thì cô nhanh chóng xuất ra tuyệt chiêu thời đi học của mình, liên hoàn tát. Tiểu Cát tát nhanh đến nỗi có thể lập kỷ lục guinness còn được, Đường Tú Tú ăn cái tát này chưa định thần được lại tiếp tục ăn cái tát kia đến nỗi không trụ vững nữa mà ngã ra đất. Tiểu Cát cúi đầu xuống nhìn, "Tôi nói cho cô biết, thứ phụ nữ như cô thì đừng có mà chửi người khác là hồ ly tinh. Cô nói anh ta là chồng cô thì tôi đã trả lại rồi, vậy mà hôm nay vẫn không biết điều mà chạy đến đây làm loạn, thằng bé kia thật tội nghiệp khi có người mẹ như cô. À còn nữa, lần sau mà còn tới đây làm loạn thì không đơn giản là những cái tát thế này đâu. Mà tôi nói cô cái này, cô về nhìn lại bản thân mình đi, phụ nữ già hết thời thì bảo sao chồng bỏ đi theo người khác trẻ đẹp hơn, về nhà soi gương nhìn lại nhan sắc của mình nhé. Miễn phí, không tốn tiền đâu. Bye bye~" Tiểu Cát giơ tay lên, những ngón tay thon dài khẽ lay động làm động tác chào tạm biệt xong rồi nở một nụ cười đúng chuẩn hồ ly tinh ra để doạ cô ta, "Muốn đấu với tôi sao. Xuỳ, mơ đi. Cưng không đủ trình!"

Đường Tú Tú định hôm nay đến nhục mạ Tiểu Cát nhưng ai ngờ bị cô nói đến nổi không dám nhìn mặt ai thế là đem cái mặt sưng vù in vài chục cái dấu tay đi về. Đám đông nhanh chóng giải tán, có vài người nhìn Tiểu Cát hôm nay mà rùng mình, Tiểu Cát khi vào công ty đến nay có thể nói là rất hiền, hiền nhất công ty còn được. Ai ngờ hôm nay bộc phát thành một người khác còn khủng khiếp hơn cả Dương Thái Nhi.

Nhắc về Dương Thái Nhi mới nhớ, cô ta bị tâm thần phân liệt lâu năm nên bây giờ được đưa thẳng vô trại thương điên. Đúng là tội nghiệp.

Tiểu Cát gương mặt khi nãy bị tát một cú trời giáng nên bây giờ trên má trái vẫn in rõ dấu tay, mép môi còn hơi sưng lên. Ngô Giai Di vừa vào trong phòng nghỉ của nhân viên định bụng uống một ly trà nóng nhưng bắt gặp Tiểu Cát đang khổ sở xem môi mình, "Tiểu Cát, là ai đánh cậu. Nói cho mình biết mình sẽ làm chủ cho cậu!" Ngô Giai Di đau lòng khi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bạn thân của mình bị đánh thành cái dạng này, kẻ nào cả gan làm cô thề sẽ xé xác kẻ đó ra làm trăm mảnh.

"Xuỳ, cô ta bị mình làm mặt thành như đầu heo rồi. Có lẽ đã đến bệnh viện kiểm tra, cậu xem thoa thuốc giúp mình với!" Tiểu Cát đưa chai thuốc cho Ngô Giai Di, Ngô Giai Di cúi sát xuống môi Tiểu Cát mà thoa thuốc. Đúng lúc Lê Uyển Đan bước vào liền nhìn thấy khung cảnh đầy ái muội này, cô hắng giọng một cái, "E hèm, Giai Di sáng hảo!"

Ngô Giai Di cũng đã thoa thuốc xong, cô nhìn Lê Uyển Đan.
"Sáng hảo!"

Tiểu Cát cất thuốc vào tủ, cô lấy ra dây buộc tóc trả lại cho Lê Uyển Đan rồi xoay lưng đi ra ngoài, Lê Uyển Đan hôm nay lại trốn đến đây ăn thức ăn vặt. Cô mở hộp thức ăn ra thật là thơm ngào ngạt, Ngô Giai Di đi pha cho mình một tách trà rồi ngồi xuống đối diện với Lê Uyển Đan.

"Chụp ảnh cưới ngoại cảnh đến tận đêm mà vẫn có sức đi làm sớm hay sao?" Ngô Giai Di ngửi mùi thơm nhè nhẹ từ tách trà toả ra.

Lê Uyển Đan đang gặm chân gà nghe đến câu hỏi cũng đành dừng lại động tác trả lời, "Đây gọi là yêu nghề!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now