Chương 43

362 32 0
                                    

Gương mặt Tưởng Y Y đằng đằng sát khí nhìn cô, Ngô Giai Di tắt dần nụ cười trên mặt. Và đêm đó trong căn nhà chỉ còn những âm thanh đau đớn.
"Đừng đau, ái ui, đau. Chị chừa rồi đừng đánh nữa, đau."

Hôm sau chính là Ngô Giai Di bị đánh đến sảng, gương mặt thẫn thờ cứ im lặng không nhúc nhích. Tưởng Y Y đẩy đẩy cô nhưng cô vẫn không thèm đáp lại, Tưởng Y Y sờ trán cô. Cũng không có nóng, vì sao mà cứ ngây người như vậy không lẽ mình đánh chị ấy đén sảng?

Nhưng nàng đâu biết là cô đang uỷ khuất vì mình không ăn được nàng mà còn bị đánh, Tưởng Y Y ôm cô "Thôi nào, cục cưng của em đi ăn sáng thôi. Em đói rồi!" Ngô Giai Di vẫn thẫn thờ ngồi đó, Tưởng Y Y xoa mặt cô "Thôi mà đi ăn sáng nhé." Nàng hôn kêu một cái chóc rõ to lên môi cô, Ngô Giai Di lúc này mới cười mà ngồi dậy thay đồ cùng nàng ra ngoài ăn sáng. Tháng sau cô sẽ đảm nhiệm vai chính của một bộ phim khác của đạo diễn Hàn, đây là phim cổ trang. Mọi lịch trình của cô đã được sắp xếp, sau khi quay phim xong thì cô sẽ tham gia game show truyền hình và làm người mẫu cho hãng thời trang YSL.

Tưởng Y Y lái xe đến quán hai người thường ăn "Mình ăn lẩu nhé?"  Tưởng Y Y mắt sáng rực khi nhắc đến lẩu.

"Nhưng có ai ăn sáng với lẩu bao giờ?"

"Thôi mà đi ăn lẩu đi!" Tưởng Y Y đưa đôi mắt long lanh ra nhìn cô.

"Đươc rồi, ăn thì ăn." Ngô Giai Di gật đầu đồng ý. Cô cũng hết cách với cô vợ nhỏ này rồi.

Tưởng Y Y cho xe đậu vào trước quán lẩu bình dân, hai người rất thích chỗ này. Nhà hàng một câu tiểu thư hai câu tiểu thư thật khó chịu và bí bách, đến ăn cũng chả thấy ngon.

Người phục vụ thấy Ngô Giai Di cũng biết là cô sẽ gọi thứ gì, anh ta cười với cô "Như cũ nhé?"

Ngô Giai Di gật đầu, người phục vụ nhanh chóng vào trong đem lẩu ra. Hai người ngồi một góc khuất của quán, Ngô Giai Di chụp một tấm để đăng lên weibo. Weibo của cô thực sự không có bất cứ thứ gì, nên đây là tấm ảnh đầu tiên cô đăng. Ngô Giai Di ghi dòng cap "Lâu rồi không đi ăn với người tình bí mật rồi nhỉ?"

Những fan nhanh chóng vào tương tác "Người tình bí mật đó là ai?"

"Chị Giai Di, chị có người yêu rồi hả."

"Chị Giai Di em sẽ sinh khỉ con cho chị."

Ngô Giai Di cất điện thoại vào, Tưởng Y Y hôm nay không có tiết nên nàng không cần đi học. Nàng có thể thoải mái đi chơi với cô hết cả ngày này.
"Chị hôm nay có lịch làm việc không?"

Ngô Giai Di hôm nay cũng không có lịch làm việc nên cô muốn đi đâu đó chơi, xa thành phố một tí cũng được, "Hôm nay chị rảnh, có thể đi chơi với em!"

Tưởng Y Y nghe xong cũng ăn hết phần của mình, nàng vẫn như cũ luôn cài dây an toàn cho cô rồi mới lái xe đi. Nàng không bao giờ để cô tự làm việc đó cả, Tưởng Y Y cứ cho xe chạy không nói địa điểm đến là ở đâu. Tới khi xe ngừng lại thì trước mắt hai người là một bãi cát vàng trải dài dọc bờ biển, Tưởng Y Y mở cửa xe hít một hơi.
Ngô Giai Di cũng thích thú bước ra, Ngô Giai Di rất thích biển vì biển rộng lớn và biển có thể lắng nghe nỗi lòng của cô.

Cô đi đến ôm Tưởng Y Y ở sau lưng, cô tựa cằm vào vai của nàng mà nhìn ra biển xanh đang vỗ vào bờ cát. Gió mang theo một chút vị muối biển làm cho cô nhắm mắt cảm nhận.

Tưởng Y Y xoay mặt lại, đối diện mặt mình với Ngô Giai Di. Nàng đem ra một chiếc hộp vuông bên ngoài được bọc một lớp vải nhung đỏ, Tưởng Y Y nói một câu ngắn gọn với cô "Gả cho em nhé?"

Ngô Giai Di đưa mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm bên trong chiếc hộp rồi cô nhìn đến gương mặt mong chờ của nàng, cô không biết nên làm gì. Có phải tiến triển quá sớm rồi hay không.
"Em có thấy quá sớm không, em mới mười tám tuổi, vả lại chúng ta chỉ vừa yêu nhau chưa được bao lâu." Ngô Giai Di ngập ngừng không muốn từ chối, nhưng việc bây giờ là quá sớm để nói đến việc kết hôn, có lẽ tiến triển quá nhanh làm cô không tiếp thu kịp đi.

"Em cũng thấy là quá sớm, nhưng em có cảm giác nếu bây giờ em không làm việc này ngay thì em sẽ mất chị mãi mãi." Tưởng Y Y nói ra nỗi lòng của mình, dạo gần đây nàng có một cảm giác rất lạ. Giống như là ở gần cô nhưng cứ có cảm giác hai người mãi mãi xa nhau vậy, không bao giờ với tới nhau được. Nàng luôn luôn bất an như thế.

Ngô Giai Di ngập ngừng, vì cô hiện giờ sự nghiệp chưa tiến triển nhiều. Xe và khoản dư chưa có. Đến cả nhà chỉ có căn nhà cũ ba mẹ cô để lại, nếu như kết hôn bây giờ thì cô không biết lo cho nàng ra sao. Trong lòng Ngô Giai Di hiện giờ rất rối.

Thấy cô im lặng Tưởng Y Y rũ mắt xuống, nàng biết chuyện này không thể chấp nhận ngay được. Tưởng Y Y định cất nhẫn vào nhưng Ngô Giai Di đã nắm tay nàng lại, miệng cô mấp máy nói với nàng.
"Chị đồng ý!"

Tưởng Y Y bất ngờ nhìn cô. Đợi một chút não nàng chưa load kịp, Ngô Giai Di dùng ngón tay chỉ lên trán nàng "Nhanh đeo nhẫn cho chị đi, ngây người ra đó làm gì?"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now