Chương 96

267 27 2
                                    

Tưởng Ngọc Trân nhìn những người còn lại đều lao vào can ngăn nhưng toàn bộ đã bị đánh văng ra ngất xỉu hết, hiện giờ chỉ còn mỗi mình cô, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp cứ nối nhau nhiễu từng giọt từng giọt xuống sàn gạch lạnh ngắt. Thẩm Thiên Minh lại tiếp tục lao đến cô nhắm đến ngực mà đạp xuống, Tưởng Ngọc Trân lăn người qua bên phải tránh né, nếu như không nhanh chóng phá đi cái thứ tà đạo này thì cô sẽ kiệt sức và bị tên này giết chết mất.

"Ba mẹ hãy phù hộ cho con!" Tưởng Ngọc Trân thầm nghĩ trong lòng, bỗng cả cơ thể cô trở nên ấm áp như là có một dòng suối ấm chảy vào, bên tai văng vẳng giọng nói đã từ rất lâu mà cô chưa được nghe.

"Con gái, hãy cố gắng ngồi dậy niệm can tâm chú!"

Tưởng Ngọc Trân nghe xong liền cố gắng đứng dậy, cô bắt tay thành ấn niệm can tâm chú, khi Thẩm Thiên Minh vừa lao đến thì cô bật người nương vào vách tường mà lộn ngược ra sau lưng Thẩm Thiên Minh dùng lòng bàn ta có vẽ bát quái đánh một cái khiến hắn ngã nhào. Tưởng Ngọc Trân theo thế đó đánh tiếp thêm một cái lên vai, một cái nữa sau gáy và cuối cùng cô lật người hắn lên đánh một cái thẳng giữa trán.

Mũi và tai của Thẩm Thiên Minh chợt chảy ra một dòng máu đen kịt rồi hắn rú lên một tiếng xong ngất xỉu, Tưởng Ngọc Trân ngồi dậy còng tay Thẩm Thiên Minh lại cả cơ thể không chống đỡ nổi cũng ngã ra đất nằm thở dốc. Mệt chết cô, ruột gan bị đánh lộn tùng phèo lên hết, trong bụng lại một trận nhộn nhạo Tưởng Ngọc Trân nôn ra một bãi máu vón cục đặc quánh.

Trương Thanh trong đám đang nằm ngất kia lừ đừ ngóc đầu dậy, Tưởng Ngọc Trân lau miệng thở dốc nói với Trương Thanh, "Giải tên này về sở, tôi còn có việc phải đi." không chờ Trương Thanh trả lời lại Tưởng Ngọc Trân loạng choạng nhặt súng của mình bỏ vào bao da ở thắt lưng, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được cột gọn gàng hiện giờ đã bung ra loà xoà trước mặt cô. Tưởng Ngọc Trân phải xem Phạm Triết Ân ra làm sao, trong bụng lại vô cùng đau đớn, lồng ngực cô truyền đến một trận hô hấp khó khăn. Máu lại từ khoé miệng cô trào ra.

Tưởng Ngọc Trân cho xe moto của mình lái thẳng đến bệnh viện, vì cả thành phố này chỉ có mỗi bệnh viện này lớn nhất thôi. Trên đường đi lồng ngực và lưng cực kỳ đau nhưng cô vẫn gắng lái xe vào bệnh viện, cô chạy khắp nơi tìm kiếm Tưởng Y Y. Bộ dạng của cô hiện giờ cũng tập trung ánh mắt của khá nhiều người, Tưởng Ngọc Trân chạy về phía phòng cấp cứu cũng phải băng qua năm dãy hành lang mới tới nơi nhưng vẫn không thấy đâu. Điện thoại trong người đã vỡ tan tành, màn hình cũng hỏng luôn ấn mãi cũng không lên nguồn.

Cô mượn điện thoại của một người lạ gọi cho Tưởng Y Y, người đó thấy Tưởng Ngọc Trân là cảnh sát thì cũng vui lòng lấy điện thoại ra cho mượn, đứa con trai bên cạnh cô ấy cứ chăm chú nhìn Tưởng Ngọc Trân. Tưởng Ngọc Trân sau khi nghe xong thì cô trả lại điện thoại cho người phụ nữ kia, "Cảm ơn cô nhé!"

Đứa bé bên cạnh bỗng sờ vào quần áo trên người của Tưởng Ngọc Trân, "Cô thật đẹp, cháu thật muốn được như cô!"

Tưởng Ngọc Trân cúi xuống đưa bàn tay lấm lem máu lên sờ gương mặt cậu bé, "Cháu hãy cố gắng học giỏi có lòng dũng cảm và bao dung thì sau này sẽ giống cô, bây giờ cô có việc phải đi rồi. Tạm biệt cháu nhé cố lên!" Tưởng Ngọc Trân xoay lưng rời đi, cậu bé kia vẫn đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo cô đến khi cửa thang máy đóng lại cậu bé kia mới dời ánh mât theo mẹ mình rời đi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now