Chương 104

276 23 14
                                    

Cương thi sau khi hút máu của tên đạo sĩ kia xong liền liếm môi thòm thèm bước ra ngoài tìm những dòng máu tươi ấm nóng khác để thoả mãn thú tính của mình, nó đi nhanh như một cơn gió lướt loẹt xoẹt trên những ngọn cây trong màn đêm.

Tưởng Ngọc Trân thông báo gấp cho Trương Thanh điều người đem người dân dặn dò ở kỹ trong nhà, những ngôi nhà đang chuẩn bị đón giao thừa cùng nhau liền bị cảnh sát đập cửa bảo phải ở yên vì bên ngoài đang có nguy hiểm. Tin tức cũng nhanh chóng được phát trên tivi nhưng có người bảo là có điên mới tin, cho đến khi cảnh sát quay đến xái xác của phần cổ bị cắn đến rách nát cùng với vô số camera ghi lại thì bọn họ mới bàng hoàng.

Tưởng Ngọc Trân lái xe về nhà mở cửa vào, Phạm Triết Ân đang xem tin tức bên trong, cô đang vô cùng lo lắng ngồi co ro chờ Tưởng Ngọc Trân về bên mình. Vừa thấy Tưởng Ngọc Trân thì Phạm Triết Ân đã lao vào ôm chặt lấy cô. "Đừng sợ, có chị ở đây thì em sẽ không sao. Chờ chị một lát!"

Tưởng Ngọc Trân trấn an Phạm Triết Ân xong thì vào gian phòng thờ tổ sư gia lấy ra đào mộc kiếm được đặt yên vị ở đó, nó vẫn yên vị qua biết bao đời đệ tử, nhưng lần này nó đã được dùng đến cho ngày đại sự hôm nay. Tưởng Ngọc Trân hành lễ dùng hai tay nhận lấy, "Đệ tử đời thứ hai trăm chín mươi chín, truyền nhân thứ hai Tưởng Ngọc Trân xin thỉnh Trấn Ma kiếm, mong tổ sư gia chấp thuận!" sau lời nói này bỗng hai cây đèn cầy trên bàn phực cháy. Biết tổ sư gia đã chấp nhận lời thỉnh cầu nên Tưởng Ngọc Trân lấy đào mộc kiếm xuống, thanh kiếm này không hề tầm thường như những đào mộc kiếm khác. Thân kiếm bằng vàng còn chuôi kiếm bằng gỗ đào dát lên là sừng trâu trăm tuổi, chuôi kiếm cũng được điểm lên một hình âm dương đen trắng. Khi xưa chính tổ sư gia là người làm ra nó, truyền đến đời ba mẹ cô thì hai người đã đưa nó lại cho cô, qua hàng trăm năm nó vẫn không mục nát mà càng ngày càng sáng bóng. Thanh kiếm này khi xưa đã được dùng để giết một cương thi ngàn năm, giờ đây cô sẽ thay tổ sư gia sử dụng thanh kiếm này một lần nữa.

Tưởng Ngọc Trân cầm thanh kiếm trên tay, cô bái lạy trước bàn thờ rồi nhanh chóng chạy ra nắm tay Phạm Triết Ân đi, "Bây giờ chị sẽ đưa em đến một nơi an toàn hơn, em hãy ở yên ở đó. Sẽ có người bảo vệ em!" Tưởng Ngọc Trân tăng tốc cho xe chạy nhanh nhất có thể về nhà họ Tưởng, chiếc xe lướt nhanh vô cùng. Tưởng Ngọc Trân thấy đèn đỏ cũng đạp ga vượt qua, cô lách qua những hàng xe khác mặc kệ bọn họ bóp kèn inh ỏi cỡ nào.

Tưởng Y Y cũng về nhà lấy Thiên Hà kiếm, thanh kiếm mà nàng đã mua được ở buổi đấu giá, "Chị ở đây, em về nhà lấy chút đồ sẽ về ngay." Tưởng Y Y không đợi Ngô Giai Di nói gì, nàng không muốn trì hoãn thêm nên nhanh chóng lái xe về nhà. Tưởng Lâm Hoành gọi quản gia, "Ông đem mọi người trong nhà xuống tầng hầm trốn đi, ở đây đã có tôi lo!" vị quản gia nghe xong nhanh chóng nói với người làm trong nhà, Ngô Giai Di lo lắng muốn ở lại xem Tưởng Y Y nhưng đã được Tưởng Lâm Hoành trấn an, "Không sao đâu con!" ông cũng quay sang nói với mẹ Tưởng, "Em đưa con xuống hầm cùng bọn họ đi, anh sẽ không sao!"

Ông hôn lên mặt Y Nặc một cái, mẹ Tưởng nghe xong chỉ kịp nhìn ông. Bà ôm ông khẽ nói, "Anh và con nhớ phải cẩn thận!"

Vị quản gia nhanh chóng đem ba người đi xuống tầng hầm để lại Tưởng Lâm Hoành ở đây, ông cầm thanh cọc gỗ trên tay, "Chắn chắn nó sẽ tới đây!" Tưởng Lâm Hoành bày biện lập ra giữa nhà ba đàn phép lớn, ông dùng máu gà, mực, chu sa trộn vào nhau tạo nên một chất mực sền sệt. Tấm bùa vàng trong tay bật cháy liền bị ông quăng vào chén mực. Bên dưới tầng hầm vô cùng rộng lớn hiện giờ có hơn hai mươi người gồm có người làm và cả mẹ Tưởng, Y Nặc và Ngô Giai Di.

"Bà chủ cùng tiểu thư hãy vào phòng nghỉ ngơi, ở đây rất an toàn!" vị quản gia sau khi che chắn cửa hầm thì mới đưa mẹ Tưởng đang bế Y Nặc cùng Ngô Giai Di vào phòng nghỉ. Mẹ Tưởng nghe vị quản gia nói cũng gật đầu đi vào phòng để lại những người làm ở đây nhốn nháo, "Quản gia, có chuyện gì vậy ạ?" một cô bé là con của người làm tầm mười hai mười ba tuổi hiếu kỳ hỏi vị quản gia là chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện này ông cũng không rõ, chờ ông chủ làm xong thì mới biết được. Đây con ngoan ăn cái này đi!" vị quản gia lớn tuổi xoa đầu đứa nhỏ, ông lấy cho nó một thanh kẹo chocolate. Ông làm lâu năm ở đây thì đương nhiên biết là hiện tại đang xảy ra chuyện gì, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng và sợ hãi nên ông không nói ra.

Tưởng Ngọc Trân lái xe về lại căn biệt thự thì cô lôi Phạm Triết Ân vào, "Mọi người xuống tầng hầm rồi hả anh?" Tưởng Ngọc Trân hướng về Tưởng Lâm Hoành đang bày biện bùa vàng cùng chu sa ra mà hỏi.

"Anh đưa họ xuống tầng hầm hết rồi, linh tính anh mách bảo nó sẽ đến thẳng ở đây. Nên chúng ta phải chuẩn bị trước!" Tưởng Lâm Hoành vẫn như cũ không nhìn về Tưởng Ngọc Trân nhưng miệng vẫn trả lời cô. Tưởng Ngọc Trân nghe xong thì kéo Phạm Triết Ân đến cửa hầm, cô gõ cửa thì quản gia nhanh chóng tiến đến.

"Ông hãy chăm sóc cô ấy hộ tôi!" Tưởng Ngọc Trân đưa Phạm Triết Ân sang cho vị quản gia, "Em nhớ ở đây, xong việc chị sẽ đến gặp em!" Tưởng Ngọc Trân định quay đi nhưng cả người đều bị Phạm Triết Ân ôm chặt, "Nhỡ chị gặp nguy hiểm thì sao?" Phạm Triết Ân rất ám ảnh việc Tưởng Ngọc Trân nằm trên giường bệnh hôm nọ, cô rất sợ.

"Chị hứa sẽ không sao!" Tưởng Ngọc Trân hôn lên trán Phạm Triết Ân để trấn an cũng như là một lời hứa chắc nịch mình sẽ an toàn. Cô gỡ tay Phạm Triết Ân ra rồi chạy đi, Phạm Triết Ân thấy cửa hầm từ từ bị đóng lại liền trở nên lo lắng thấp thỏm không yên.

Tưởng Y Y sau khi lấy được Thiên Hà kiếm đã nhanh chóng có mặt ở bên trong biệt thự, ba người đứng ở trước đàn phép cùng đọc thần chú, những tấm bùa vàng dường như có một thế lực nào đó khiến chúng loé sáng rồi bay lên không trung. Ba người cùng hô lên một tiếng thì những tấm bùa kia liền lao như một cơn gió tự dán chúng dính chặt vào tường.

Bên ngoài trên bầu trời bỗng kéo mây đen kịt che lấp cả mặt trăng lẫn những ngôi sao đang chiếu sáng kia, cả bầu trời bây giờ chỉ còn một màu đen kịt vừa âm u lại vừa quỷ dị.

Tưởng Ngọc Trân tay cầm đào mộc kiếm ở ngoài sân chờ đợi, trên bầu trời mây đen vẫn cuồn cuộc như vũ bão gió bắt đầu nổi lên cuốn theo lá cây và bụi cát, một bóng đen chợt vụt qua nhanh còn hơn những cơn gió kia. Tưởng Ngọc Trân lỗ tai hơi giật giật đôi mắt cô khẽ nhắm tập trung lắng nghe âm thanh, một cơn gió mang theo sát khí lao đến cổ cô. Tưởng Ngọc Trân phản xạ nhanh nghiêng người né tránh, Tưởng Lâm Hoành nghe tiếng động cũng chạy ra xem liền thấy một con cương thi trong trang phục mông cổ, nó to đến gần hai mét nanh mọc dài hơn cằm đang lăm le tới chiếc cổ thon dài của Tưởng Ngọc Trân mà cắn tới.

Tưởng Lâm Hoành nhận ra nó, nó chính là cương thi vào hơn ba mươi năm trước đã bị ba mẹ mình trấn yểm vào vùng núi sâu, tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây?

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now