Chương 82

277 29 7
                                    

"Chết tiệt, cậu giết nó bây giờ là cậu đã phá luật rồi." tên đạo sĩ có chòm râu như rễ tre kia bực dọc mắng người đàn ông bên cạnh. Công sức bao lâu nay ông ta chuẩn bị liền nhanh chóng đổ sông đổ bể chỉ vì một phút bốc đồng của Thẩm Thiên Minh.

Anh ta nhếch môi nở ra một nụ cười mỉa mai tên đạo sĩ kia, "Tôi quăng nó từ vách núi xuống biển, nó không bị dìm chết thì cũng bị cái lạnh buốt da làm cho đóng băng. Tôi còn chưa nói vùng biển đó có cá mập nữa, ông nghĩ làm sao nó sống nổi?"

"Cậu đừng xem thường nó, nó là đệ tử đời thứ ba trăm chính là truyền nhân thứ ba được tổ sư gia chỉ điểm, nó còn có một phúc tinh rất lớn luôn luôn bảo hộ nó. Cậu nghĩ xem nó sẽ chết dễ như vậy à?"  lão đạo sĩ lại đốt một lá bùa xanh, bỗng chốc dòng nước trong vắt lại trở nên đen ngòm. Thẩm Thiên Minh như thường lệ cầm lấy uống một hơi cạn sạch không chừa một dấu vết nào.

Ngô Giai Di sau khi tỉnh lại tâm thần trở nên bất ổn, cô cứ ngồi thẫn thờ ở trên giường, chốc lát lại nắm lấy tay áo của Tưởng Ngọc Trân hoảng hốt hỏi, "Y Y, em ấy về chưa cô. Em ấy hứa với con là hai tiếng nữa sẽ về mà!"

Mẹ Tưởng lúc này nằm trong phòng khóc hết nước mắt, bà muốn nhìn thấy con bà ngay bây giờ, tại sao nó lại mất tích như vậy chứ. Mẹ Tưởng dẫu biết cơ hội sống chỉ là mơ hồ, nhưng ngày nào chưa tìm thấy xác thì bà không tin là con bà đã chết.

Tưởng Lâm Hoành ngồi ở thư phòng gọi điện điều đọng toàn bộ lực lượng ráo riết truy tìm Tưởng Y Y, nhưng cho dù tìm cỡ nào thì cũng chỉ là vô vọng, ông cầm lấy ly rượu bên cạnh ném xuống đất. Choang một cái ly rượu bỗng chốc vỡ tan, "Không lẽ lời nguyền kia lại linh ứng?"

Y Nặc không biết chuyện gì xảy ra, người vú nuôi thân cận đem cô bé vào phòng kể chuyện cổ tích tránh cho cô bé bị sốc. Hiện giờ mọi chuyện chỉ có một mình Y Nặc chưa hề biết là có chuyện xảy ra với chị của mình. Cô bé vẫn hồn nhiên nghe người vú nuôi kể chuyện cổ tích.

Ngô Giai Di cứ liên tục khóc, cô khóc đến nỗi đôi mắt sưng lên nên những thứ trước mặt cũng trở nên mờ đi. Tưởng Ngọc Trân là một người vô cùng cứng rắn, cô phải giữ bình tĩnh vì cháu cô chưa chắc đã mất mạng. Ngô Giai Di bỗng lên tiếng, "Có phải con là sao chổi không cô, vừa sinh ra đã khắc chết cha mẹ. Còn bây giờ con lại khắc em ấy, con đúng là xui xẻo, lỗi của con lớn lắm!" Ngô Giai Di tự trách mình khắc chết Tưởng Y Y, người nhà thường hay mắng cô là sao chổi chỉ đem lại xui rủi không may mắn, hiện giờ lời mắng ấy đã đúng như với sự thật. Cô chỉ toàn khắc chết những người mà mình yêu thương mà thôi.

"Con đừng có ngốc như vậy, đây chỉ là sự trùng hợp. Cô không tin là Nhất Nhất nó đã chết, con hãy nhớ rằng con chính là phúc tinh rất lớn của nó. Cong đừng có bi quan như vậy!" Tưởng Ngọc Trân xoa xoa lưng của Ngô Giai Di an ủi, cô cũng từng bấm quẻ thử nhưng mệnh của Ngô Giai Di không hề xung khắc với Tưởng Y Y. Trái lại còn đem thịnh vượng và tài lộc về cho nàng nữa, nên bây giờ cô không tin là Ngô Giai Di là người mang lại xui rủi cho cháu của mình. "Tạm thời con cứ ở đây, chờ đến khi nào có tin tức từ phía cứu hộ xem ra sao. Cô tin chắc Nhất Nhất sẽ không sao, con phải phấn chấn lên để đón nó về chứ. Nó về mà thấy con ủ rũ như vậy nó lại trách mọi người ăn hiếp con!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now