Chương 33

323 33 1
                                    

Tưởng Y Y ngồi xuống bên cạnh mẹ của Điền Tinh Tinh "Tinh Tinh đâu rồi bác, hôm nay sao cậu ấy không đi học?"

Mẹ của Điền Tinh Tinh tháo mắt kính xuống thở dài "Nó đi cả đêm hôm qua không về, đến sáng về nhà một bộ dạng nát rượu ói mửa lung tung. Có phải nó với thằng nhóc họ Chu kia có chuyện nữa rồi phải không?"

Tưởng Y Y nghe xong xin phép lên phòng, Điền Tinh Tinh không tắm rửa cứ ở đó cầm rượu mà nốc vào liên tục. Tưởng Y Y đến gõ cửa "Tinh Tinh à, là tớ Nhất Nhất đây. Cậu có sao không, mở cửa cho tớ đi!"

Điền Tinh Tinh quẹt nước mũi rống lên "Cậu đi đi, tớ muốn yên tĩnh." Lại tiếp tục ngửa cổ cầm chai rượu đổ vào miệng, nuốt xuống cái chất lỏng nóng rát lồng ngực kia. Tuy nóng tuy đắng rát nhưng vào lúc này nó là thứ làm cho Điền Tinh Tinh thoải mái vô cùng.

Tưởng Y Y đạp cửa đi vào, một căn phòng sạch sẽ của Điền Tinh Tinh giờ đây vỏ rượu vỏ bia lăn lông lốc. Mùi hôi từ hơi men thoát ra làm Tưởng Y Y phải nhíu mày lấy tay che mũi, "Cái con bé này, cậu tập ai uống rượu thế hả. Từ đó tới giờ cậu đâu có uống được rượu!"

Điền Tinh Tinh ngẩng gương mặt tiều tuỵ kia ngửa đầu vào giường nhìn Tưởng Y Y, Điền Tinh Tinh mới qua một đêm thôi mà y như một con người khác. Mắt thâm quầng gương mặt xanh xao hốc hác, người ngợm đến cả đồng phục đầy nước ói cũng chẳng thèm thay ra. Điền Tinh Tinh đưa chai rượu cho Tưởng Y Y "Hôm nay tớ thấy nó ngon đến lạ thường, cậu xem có phải rượu dỏm hay không. Mới đầu uống thì vừa cay vừa đắng, nhưng mà khi tớ uống vài chai nữa thì nó nhạt như nước lã ấy. Cậu nếm thử đi!" Điền Tinh Tinh nhấc tay giơ chai rượu hướng về Tưởng Y Y, nàng nhăn mặt giật lấy chai rượu uống hết. Điền Tinh Tinh lè nhè "Cậu uống hết thì lấy gì tớ uống đây, cái đồ thầy bói đáng ghét."

Tưởng Y Y ngồi cạnh Điền Tinh Tinh ôm cô nàng, "Cậu có chuyện gì hãy nói với tớ đi. Tớ sẽ chia sẻ cùng cậu." Tưởng Y Y xoa xoa lưng cô nàng, Điền Tinh Tinh hiện giờ có chỗ phát tiết bắt đầu khóc lên "Tại sao, tại sao ông trời bất công như vậy. Không cho tớ gặp cô ấy sớm hơn, tại sao ông trời lại bắt cô ấy chết. Tại sao ông trời sai khiến để cô ấy gặp tớ, tại sao số phận cô ấy lại khổ như vậy. Cậu nói đi, tại sao chứ?" Điền Tinh Tinh khóc đến khàn cả giọng, cô nàng luôn tức tối vì sao Lâm Tử Ngọc lại bất hạnh như vậy, tại sao cho hai người gặp nhau không phải giữa người với người mà là ma với người. Tình cảm này đành phải vùi sâu không thể nào tiến triển hơn được, Điền Tinh Tinh khóc đến nỗi không thể phát ra được âm thanh nào nữa.

Tưởng Y Y đã hiểu "Cô ấy chịu khổ như vậy cũng là do nghiệp phải trả ở kiếp trước, kiếp này cô ấy đã trả xong thì phải vào vòng luân hồi để đầu thai kiếp khác. Chẳng phải cô ấy đã được đầu thai vào một nhà giàu hay sao?" Tưởng Y Y ra sức khuyên răn.

Điền Tinh Tinh khóc càng ngày càng nhỏ dần rồi ngẩng đầu dậy "Tớ phải có việc, cậu đi ra ngoài trước đi." Điền Tinh Tinh đẩy Tưởng Y Y ra, chính mình chui vào nhà tắm tắm rửa một phen. Điền Tinh Tinh tắm rửa xong đã tỉnh rượu được vài phần, cô nàng hay một bộ quần áo mới đi ra. Hôm nay là ngày cảnh sát hẹn cô nàng đến nhận xác Lâm Tử Ngọc về, Điền Tinh Tinh mặc vào một bộ áo phông đen cùng với quần jean đen. Cô nàng uống một cốc trà cho thanh tỉnh đầu óc "Mình không thể đem bộ dạng lôi thôi đến gặp cô ấy được!"

Điền Tinh Tinh chải lại đầu tóc bước ra "Nhất Nhất, đưa tớ đến sở cảnh sát đi." Điền Tinh Tinh nắm tay Tưởng Y Y lôi đi, đến cả Tưởng Y Y cũng bất ngờ với thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ kia của Điền Tinh Tinh.

"Nhưng bây giờ đã vào chiều, sắp tối rồi. Sở cảnh sát cho cậu nhận xác cô ấy hay sao?" Tưởng Y Y nhìn Điền Tinh Tinh.

"Cảnh sát hẹn tớ là hôm nay, chắc không sao đâu. Cậu đi với tớ đi!" Điền Tinh Tinh lôi Tưởng Y Y đi, Tưởng Y Y cũng hết cách nên đành phải chiều theo ý của Điền Tinh Tinh. Điền Tinh Tinh thưa mẹ mình xong liền chạy ra ngoài để lại bà với gương mặt ngơ ngác.

Tưởng Y Y lái xe đến nơi mà Điền Tinh Tinh chỉ, bước vào trong có một viên cảnh sát ngồi trực. Điền Tinh Tinh đọc ra họ tên của mình và tên của cái xác để đem về lo hậu sự, viên cảnh sát đã biết cô nàng từ trước nên rất nhanh nói cô nàng ký tên vào rồi cầm tờ đơn này đến bệnh viện đưa cho nhân viên canh nhà xác là được. Điền Tinh Tinh ký tên xong đến ngay bệnh viện, cô nàng đưa cho nhân viên nhà xác lá đơn ghi đầy đủ họ tên của người chết. Nhân viên xem xong mở cửa ra, nhà xác quanh năm lạnh lẽo âm u. Hiện giờ là buổi tối nên gia tăng thập phần kinh dị, vừa bước vào hơi lạnh phả ra làm cho Điền Tinh Tinh cùng Tưởng Y Y phải run người.

Nhân viên đến ngăn kéo số hai không chín mở ra, xác của Lâm Tử Ngọc được bọc trong một tấm cao su lớn có khoá kéo. Khi nhân viên mở khoá kéo kia ra chính là gương mặt của Lâm Tử Ngọc, đôi mắt nhắm ghiền với làn da tái nhợt còn đóng những mảng băng khắp tóc và lông mi. Điền Tinh Tinh run rẩy sờ vào gương mặt đó, thật lạnh đến buốt da. Điền Tinh Tinh nén lại nước mắt run run tay vuốt ve gương mặt lạnh lẽo vô hồn, "Mình về thôi, Tử Ngọc!"

Sau khi làm vài thủ tục đơn giản nữa thì cô nàng đem xác Lâm Tử Ngọc đến nhà tang lễ, Tưởng Y Y cũng ở đó. Luôn bên cạnh Điền Tinh Tinh, Điền Tinh Tinh mua một chiếc quan tài đẹp nhất, mặc vào cho Lâm Tử Ngọc một bộ váy lộng lẫy nhất vì Điền Tinh Tinh muốn Lâm Tử Ngọc phải luôn luôn đẹp. Muốn những thứ tốt nhất cho Lâm Tử Ngọc, Lâm Tử Ngọc xung quanh đều được đặt hoa hồng trắng. Cô y như một công chúa đang ngủ say chờ hoàng tử của mình đến đánh thức.

Lâm Tử Ngọc sau khi đem ra khỏi nhà xác mái tóc hiện giờ có chút ướt, Điền Tinh Tinh sờ gương mặt của cô. Khẽ hôn lên môi các xác vô tri kia, vẫn là cảm giác lạnh lẽo kia nhưng hiện giờ Lâm Tử Ngọc không hề đáp lại cái hôn này, nắp quan tài từ từ được đóng lại gương mặt của cô bắt đầu biến mất. Điền Tinh Tinh dù kìm nén cỡ nào thì đến đây nước mắt cũng đã rơi, chiếc quan tài được đẩy đi vào trong bắt đầu thiêu xác.

Điền Tinh Tinh trầm ngâm ngồi chờ, cô nàng cũng không biết mình phải chờ bao lâu. Cứ ngồi đó mà không nói gì, Tưởng Y Y đi ra ngoài để cho Điền Tinh Tinh có không gian riêng.

Điện thoại nàng chợt reo lên, là Ngô Giai Di gọi. Nàng bật camera lên gương mặt cô hiện ra, Ngô Giai Di hiện giờ nằm trên giường trùm chăn đến kín đầu "Giờ này mà còn chưa thay đồ hả, em đang ở đâu đó?" Ngô Giai Di trong chăn ló hai con mắt ra nhìn nàng.

"Em cùng Điền Tinh Tinh làm một số việc. Còn chị, ngày hôm nay thế nào?"

"Lạnh muốn chết đây, ngày mai chị phải quay sớm."

"Vậy chị ngủ sớm đi, ngày mai còn coa sức để quay. Chúc tình yêu của em ngủ ngon!" Tưởng Y Y vẫy tay chào tạm biệt cô.

Ngô Giai Di cũng chu môi ra hôn trước màn hình một cái mới tắt máy.

Điền Tinh Tinh vẫn ngồi ở đó, Tưởng Y Y phải về nhà tắm rửa cái đã. Nàng vỗ vai Điền Tinh Tinh, "Tớ về đi tắm, một lát tớ sẽ quay lại, tớ mua cái gì nóng một chút cho cậu ăn. Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì rồi!" Điền Tinh Tinh gật đầu. "Có gì gọi ngay cho tớ nhé!" Tưởng Y Y không quên dặn cô nàng một câu rồi mới rời đi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now