Chương 20

468 38 12
                                    

Sự việc xảy ra liền tập trung ống kính của báo chí lẫn những người xung quanh Trương Mạn Thiên hét lên "Con điếm, mau thả tay tao ra."

"Có con nít ở đây đó, cô nên cẩn thận cái miệng của mình. Bảo vệ đâu, lôi cô ta đi!" Đạo diễn Hàn khó chịu khi Trương Mạn Thiên luôn miệng nói những từ thô tục trước mặt trẻ con khiến cho đôi lông mày của của ông nhíu chặt đến nỗi sắp dính liền vào nhau.

"Ai mời cô ta đến?" Đạo diễn Hàn gọi quản lý đến hỏi chuyện, quản lý ấp úng không dám trả lời. Trương Mạn Thiên đã cho hắn ta một số tiền kha khá để mình được vào trong gặp gỡ và làm quen Thẩm Thiên Minh, nhưng ai ngờ cô ta lại làm loạn đến như vậy.

Đạo diễn Hàn thấy hắn ta im lặng liền hiểu chuyện "Từ hôm nay anh không cần đi làm nữa."

Tưởng Y Y xem xét trên người cô bỗng bị Thẩm Thiên Minh dùng tấm thân to lớn hất văng ra, Thẩm Thiên Minh nắm tay cô "Em có sao không, tôi thật lo lắng cho em."

Tưởng Y Nặc đứng phía dưới la lên "Ông chú ơi, ông chú đứng xa ra tí. Ép tôi sắp chết rồi!" Tưởng Y Nặc nắm váy của cô mà cầu cứu, Ngô Giai Di nhanh chóng tránh xa hắn ra mà bế Y Nặc lên.
"Em tôi nó buồn ngủ rồi, buổi tiệc diễn ra cũng đã lâu. Tôi xin phép về trước." Nói xong cô quay sang nhìn Tưởng Y Y gương mặt đang khó chịu nhìn Thẩm Thiên Minh, "Y Y, về thôi em!"

Tưởng Y Y được cô nắm tay đi ra khiến cho Thẩm Thiên Minh gương mặt càng ngày càng đanh lại.
"Em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, Ngô Giai Di à!"

Nàng thấy cô yên vị trên xe rồi mới nhoài người sang cài dây an toàn cho cô, "Con điên khi nãy là ai vậy?"

Tưởng Y Y cho xe lăn bánh hướng về khu nhà hai người đang ở, chợt nhớ lại việc khi nãy làm nàng bực bội không thôi.
"Cô ta khi xưa cùng vài người nữa từng bắt nạt chị suốt những năm trung học."

Nhớ lại gương mặt của cô chợt buồn "Cô ta có làm gì quá đáng hơn không?"

"Từng cởi áo chị nhưng may mắn có một học trưởng ngăn lại được. Chuyện lâu rồi thôi đừng nhắc nữa." Ngô Giai Di nhìn ra cửa sổ không muốn nhắc về chuyện xưa nữa vì nhắc chỉ khiến cô thêm buồn. Từ nhỏ khi cô vừa sinh ra đã mang danh khắc chết cha lẫn mẹ, đi học thì mang danh hồ ly tinh câu dẫn người khác.

Tưởng Y Y nghe xong cơ mặt bỗng chuyển động nhếch miệng nở ra một nụ cười quỷ dị.

Chiếc xe đã dừng trước nhà của hai người, nàng xuống mở cửa xe cho cô. Tưởng Y Nặc lại yên vị trong lòng cô mà ngủ không hề cựa quậy gì cả. Ngô Giai Di được nàng ngỏ ý bế ra nhưng cô từ chối chính mình bế Y Nặc vào trong. Đặt cô bé lên giường cô mới ngồi xuống sofa nhà nàng.

"Em mới phát hiện chai nước này, chị đã từng uống phải không?" Tưởng Y Y đưa ra chai nước cho cô xem, Ngô Giai Di xem xét một lát cũng gật đầu "Đúng là chai này Thẩm Thiên Minh đưa cho chị."

"Em không nghi ngờ gì nữa rồi, hắn không hề tốt đẹp một tí nào cả. Trong đây là thuốc kích dục hắn muốn cho chị uống để làm chuyện đồi bại với chị."

Ngô Giai Di nghe nàng nói cũng liền nhận ra, thì ra hôm đó là do thuốc kích dục.

"Chị nè, nghỉ làm đi. Em nuôi chị!" Tưởng Y Y giữ hai vai cô lại để cô đối mặt với mình. Nàng sợ lúc nàng không có ở bên cạnh thì tên kia sẽ làm hại đến cô mất.

Ngô Giai Di thấy nàng bỗng dưng nghiêm trọng chợt bật cười "Em lo đi học cho tốt nghiệp đi kìa, ở đó mà nuôi chị." Ngô Giai Di đưa tay chọt chọt cái mặt đang nghiêm trọng của nàng.
"Chị biết em yêu chị, nhưng chị phải cố gắng cho bản thân. Không thể dựa vào em được, em hiểu mà?"

Ngô Giai Di đứng dậy. "Chị về nhà thay đồ, lát nữa mình đi mua thức ăn về nấu cơm nhé."

Tưởng Y Y ngồi ở đây trầm mặc, nếu bây giờ giết Thẩm Thiên Minh thì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều chuyện. Nàng không muốn thêm rắc rối cho cô lẫn người nhà của nàng. Chợt điện thoại của nàng reo lên "Alo, Tinh Tinh sao vậy. À vậy cậu cứ tới đi, mình cũng định nấu cơm đây. Ừm lát nữa gặp!"

Điền Tinh Tinh mua thức ăn đến nhà nàng, Tưởng Y Y đi ra mở cửa. Điền Tinh Tinh nhào vào ôm nàng "Ôi tình yêu ơi, mấy ngày nay không đi học thật nhớ cậu chết mất."

"Rồi rồi, được rồi buông tớ ra. Mau vào trong đi!"

Điền Tinh Tinh được Tưởng Y Y dẫn lên gian phòng thờ của nàng, nơi đây xung quanh không khí quỷ dị khắp nơi đều là bùa vàng và nhan đèn có cả vàng mã. Tưởng Y Y thắp một vài nén nhang xung quanh phòng nàng liền ngồi xuống, Điền Tinh Tinh chợt nổi một tầng ớn lạnh "Y Y, bây giờ tớ phải làm sao?"

"Cậu đến đó rút đại một que nhang đi." Tưởng Y Y chỉ về phía bàn thờ Quan Công, Điền Tinh Tinh cũng nghe lời chạm rãi làm theo. Điền Tinh Tinh rút ra được một que nhan dài nhưng bị cháy đen phần dưới.

"Cậu có phải từng đến những nơi không sạch sẽ chẳng hạn như là nơi có gái bán hoa phải không?" Tưởng Y Y nhìn sắc mặt của Điền Tinh Tinh mà nói, vì gương mặt của cô bé hiện giờ khá tiều tuỵ.

"Đúng rồi, tớ từng vào trong đó để tìm Chu Ngạn Lâm. Có chuyện gì sao?"

"Tớ thấy có một người luôn theo sau cậu, cô ta là gái bán hoa bị khách giết rồi quăng xác ở một góc nào đó ở bãi rác sau dãy nhà. Cô ta muốn nhờ cậu giúp đỡ." Tưởng Y Y chậm rãi nói ra, còn Điền Tinh Tinh hiện giờ sợ đến nỗi run lập cập.

"Vậy vậy bây giờ tớ phải làm sao?"

"Cậu mua một ít trái cây đến đây tớ sẽ lập bàn cúng, cô ta sẽ chỉ nơi chính xác mà mình đang ở. Khi đó cậu chỉ cần báo cảnh sát đến là được, cậu nên nhớ rằng khi mà chỉ điểm cảnh sát đến đó thì cậu chỉ cần nói rằng cậu đến tìm bạn trai hai bên cự cãi xong rồi bị anh ta quăng đồ ở đó nên bới ra tìm, khi bới ra liền phát hiện cái xác. Tớ cam đoan không ai làm khó dễ cậu nữa."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now