Chương 89

263 22 0
                                    

Tưởng Ngọc Trân đến chỗ hiện trường, nhân viên pháp y cũng đã xét nghiệm xong, Cẩm Tú chết vào khoảng mười giờ bốn mươi, trong bụng còn có một bào thai hơn hai tuần. Bị giết bằng một loại dây mềm nào đó không phải dây thừng, có lẽ là dây vải sau đó mới dùng dây kẽm treo lên dựng hiện trường giả.

"Anh đến làng chài An Sinh tìm người tên là Hùng Bảo Lân đến đây điều tra, hắn là manh mối vô cùng quan trọng. Và nhớ canh chừng nhất cử nhất động của Tuấn Dực!" Tưởng Ngọc Trân cũng không thể lơ là với Tuấn Dực được, mọi chuyện phải chờ em gái anh ta về mới rõ chân tướng.

Phạm Triết Ân đánh răng rửa mặt xong liền đi lên bờ tìm Ngô Giai Di, Tưởng Ngọc Trân đeo kính ngồi trên bàn ghi hồ sơ vụ án, khi cô làm việc vô cùng chăm chú khiến cho Phạm Triết Ân hơi nán lại nhìn một chút.

Tưởng Ngọc Trân vơ lấy trà uống thì nhận ra trà đã cạn sạch rồi, cô thở dài một hơi rồi cúi xuống viết tiếp, vụ án này cũng khá đơn giản chứ không quá cao siêu do tên này giết người có sự chuẩn bị từ trước nhưng mà dựng hiện trường giả lại ngu như bò. Sai sót đủ thứ.

Đang cắm cúi ghi hồ sơ thì cộp một tiếng, trên bàn có một ly trà khác còn bốc hơi nóng đặt xuống, Tưởng Ngọc Trân ngẩng đầu lên xem là ai thì thấy Phạm Triết Ân đang mỉm cười nhìn mình, "Em lấy cho chị ly trà khác rồi này, đừng nên uống đậm quá!"

Tưởng Ngọc Trân xì một cái nở ra nụ cười châm chọc, "Cô bé này bắt chước ông chú kia khi nào vậy, lèm bèm y chang!" tuy nói như vậy nhưng Tưởng Ngọc Trân vẫn bưng lấy trà thử một ít, trà rất thơm còn được thêm đường phèn có một chút ngọt ngọt khá dễ uống. Phạm Triết Ân chống tay dưới cằm nghiêng đầu ngó xem cảm nhận của Tưởng Ngọc Trân về trà mình pha như thế nào, gương mặt bầu bĩnh khi chống tay liền phồng ra làm cho Tưởng Ngọc Trân đưa hai ngón tay thon dài ra ngắt một cái.
"Nhìn gì mà nhìn!"

Phạm Triết Ân liền xoa xoa nơi vừa bị ngắt mà nhăn mặt, "Đau em, em chỉ muốn chị nêu cảm nhận của chị về trà em pha thôi mà!"

Tưởng Ngọc Trân chép chép môi như mình là một chuyên gia thưởng trà bắt đầu chấm điểm, "Ừm ngon!"

Phạm Triết Ân sau khi được khen liền vui vẻ, cười rất tươi. Tưởng Ngọc Trân uống thêm một ít lại nói tiếp, "Chỉ có điều cần đậm thêm tí, nhạt quá!"

"Uống đậm không tốt đâu!" Phạm Triết Ân trề môi, tại sao con người này lại thích uống trà đậm vậy chứ. Đắng muốn chết.

"Lại lèm bèm y chang ông chú ấy!" Tưởng Ngọc Trân ghi xong hồ sơ vụ án thì tháo kính xuống, cô gấp giấy tờ lại đứng dậy đem vào phòng để cất. "Cô bé ăn gì chưa, đi ăn sáng với tôi!" Tưởng Ngọc Trân quay lại nói với Phạm Triết Ân, Phạm Triết Ân nghe xong cũng ngồi ở đó chờ Tưởng Ngọc Trân đi ra.

Tưởng Y Y hôm nay đã vô cùng khoẻ khoắn, nàng đã có thể uốn éo người để gân cốt co giãn, Ngô Giai Di đem bánh bao đưa cho nàng một cái.
"Em ăn sáng đi!" bánh bao này là của Thanh Thanh làm mời người nhà họ Tưởng, bánh vô cùng mềm và thơm. Tưởng Y Y dừng lại động tác thể dục, nhận lấy bánh bao từ tay Ngô Giai Di. Tưởng Y Y xé ra một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng cho cô, Ngô Giai Di mỉm cười rồi há miệng nhận lấy.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now