Chương 99

269 28 2
                                    

Phạm Triết Ân đang ngủ thì choàng tỉnh vì sực nhớ ra phải tới giờ làm thêm, cô nhìn sang Tưởng Ngọc Trân vẫn đang say ngủ bàn tay đang nắm chặt tay mình, Phạm Triết Ân có chút quyến luyến không muốn buông tay ra. Nhưng đã sắp đến giờ rồi nên cô nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Tưởng Ngọc Trân, vừa ra khỏi cửa là bắt đầu chạy như ma đuổi nếu đến trễ là bị trừ lương. Ngô Giai Di đang ngồi bên ngoài nhìn thấy Phạm Triết Ân gấp gáp như vậy cô định hỏi chuyện gì, nhưng còn chưa kịp hỏi là Phạm Triết Ân đã chạy mất hút.

Mấy ngày gần đây Thẩm Thiên Minh cứ như chết đi sống lại, hắn muốn đâm đầu vào tường tự tử nhưng tường đều được bọc xốp rất dày, tất cả đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo để hắn không tài nào tự tử được. Nhìn lại cái mông của mình muốn ngồi cũng thực khó khiến cho hắn ghi hận trong lòng, "Tao mà ra được đây thì tao sẽ không tha cho lũ chúng bây!"

Tưởng Ngọc Trân tiến triển càng tốt nên được chuyển sang phòng bệnh thường, Tưởng Y Y ăn trái cây bên cạnh, "Cô ăn không?" nàng đưa trái quýt ra trước mặt cô.

Tưởng Ngọc Trân lườm nàng, đã biết cô không ăn được mà còn ăn quýt trước mặt chọc thèm cô, Tưởng Ngọc Trân khi ăn uống thì luôn luôn phải có sự chăm sóc và trông coi của bác sĩ, cô phải ở đây hơn một tháng theo dõi nữa nếu thật sự khoẻ rồi mới được cho về.

Tưởng Lâm Hoành đến giờ mới biết Tưởng Ngọc Trân gặp chuyện, ông vừa đi họp về liền mở cửa phòng bệnh của cô vào thăm, Tưởng Ngọc Trân được cho giường nâng cao người hơn một chút, cô nhìn Tưởng Lâm Hoành. Tưởng Ngọc Trân hiện giờ có thể nói được nhiều và câu nói cũng rõ hơn trước, hô hấp vẫn phải nhờ đến ống o-xy vì phổi của cô còn yếu. "Cơ thể em ra sao rồi, hay chúng ta về nhà cho tiện việc chăm sóc. Anh sẽ thuê bác sĩ về lo cho em?"

Nhưng cô về nhà rồi thì con bé kia làm sao có thể đến thăm cô?

"Không cần đâu, ở đây rất tốt!" Tưởng Ngọc Trân xua tay từ chối.

Tưởng Lâm Hoành nghĩ có lẽ là Tưởng Ngọc Trân muốn ở đây được chăm sóc tốt hơn nên không ý kiến, duy chỉ có Tưởng Y Y là hiểu chuyện gì, "Ba chuẩn bị làm chủ hôn cho cô là vừa!"

"Cô con có bạn trai à?" Tưởng Lâm Hoành nhìn sang Tưởng Y Y, Tưởng Ngọc Trân cũng trừng mắt nhìn nàng. Cô còn độc thân mà cưới hỏi gì ở đây??

"Không phải bạn trai mà là bạn gái!"

"Con... con! Tưởng Ngọc Trân tức tối nhìn Tưởng Y Y, rất lâu sau mới mở miệng nói được một câu tiếp theo, "Đúng điên!"

Tưởng Ngọc Trân nằm ở đây cũng đã được một thời gian khá lâu, cô đã có thể thở bình thường, cô cũng có thể đứng dậy đi lại không cần sự dìu dắt và cô có một bí mật không ai biết chính là Phạm Triết Ân, tầm một hai giờ khuya đều đến ngủ với cô tới sáng rồi mới đi làm.

Tưởng Ngọc Trân dần cũng thành thói quen, nhưng hôm nay đã quá hai giờ vẫn không thấy Phạm Triết Ân đâu, Tưởng Ngọc Trân đành nằm bấm điện thoại chờ, cô đang xem phim hoạt hình. Cổ họng có chút khô, nên Tưởng Ngọc Trân rời giường lấy cho mình một ít nước ấm, cô nhìn ra cửa sổ trong ánh đèn đường vóc dáng nhỏ bé kia đang lấp ló bên dưới. Phạm Triết Ân nhanh chóng chạy vào bên trong có lẽ vì sợ ma, sợ ma mà đêm nào cũng vào bệnh viện để ngủ cùng với cô, chưa kể đêm hôm khuya khoắt chắc chắn là có những thành phần bất hảo lang thang sẽ rất dễ làm hại đến bản thân của Phạm Triết Ân. Tuy là có cảnh sát tuần đêm nhưng vẫn không an toàn.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ