Chương 51

357 34 6
                                    

Tưởng Y Y đạp xe đến trường, nàng vừa đạp xe vừa hát bâng quơ. Đến trường nàng cất xe vào một góc, Tưởng Y Y tự mua cho mình một hộp sữa chua rồi vén khẩu trang lên uống. Đang đi bỗng bị một thân hình cao lớn nào đó áp vào tường, Tưởng Y Y ngẩng đầu lên nhìn thì thấy gương mặt góc cạnh và cái sẹo cắt ngang lông mày kia. Trương Ngọc Lâm cúi đầu xuống để ánh mắt gần với mắt của Tưởng Y Y, Trương Ngọc Lâm nâng cằm nàng lên "Hôm trước cậu ra tay mạnh đấy!" Trương Ngọc Lâm bị nàng đá cú dứt điểm hôm nọ nên gương mặt có chút bầm.

"Giờ có tránh ra để tôi vào lớp không?" Tưởng Y Y bực dọc nói với người đối diện.

"Hứa với tôi chiều nay cùng đi uống nước thì tôi cho cậu đi!" Trương Ngọc Lâm ép nàng vào tường dùng hai tay chống hai bên không cho nàng đi, sự việc nhanh chóng tập trung ánh mắt của người khác. Không lẽ Trương Ngọc Lâm đây là tới để trả thù hay sao.

Tưởng Y Y nhếch miệng cười khẩy, nàng cúi người xuống dễ dàng chui tọt qua cánh tay to lớn kia. Trương Ngọc Lâm định giữ Tưởng Y Y lại nhưng đã có tiếng chuông báo hiệu vào lớp, Tưởng Y Y mở ngăn bàn ra bên trong có một phần ăn sáng kèm theo mẫu giấy "Ăn sáng đi, coi như quà ra mắt. Nhớ chiều nay không gặp không về!"

Tưởng Y Y vò nát tờ giấy ném luôn phần ăn sáng vào thùng rác, Điền Tinh Tinh thấy thái độ của Tưởng Y Y cũng hiếu kỳ, "Nhất Nhất, cậu bị sao vậy?"

"Không gì đâu. Gặp mụ điên thôi!" Tưởng Y Y đem sách ra nhìn lên bảng, thầy Lương tiến vào bắt đầu dạy bài mới.

Ngô Giai Di hôm nay ở nhà chợt thấy dòng tin nhắn của Lê Uyển Đan.
"Giai Di à, hôm nay túi xách GUCCI mẫu giới hạn ra mắt rồi. Cùng tôi đi mua đi!"

Ngô Giai Di cũng không có chuyện gì làm nên đồng ý, "Được, gặp nhau ở đâu?"

"Hmm gặp nhau ở công ty trước đi, gửi một xe ở đó rồi chúng ta cùng đi!"

"Được!"

Lê Uyển Đan lái xe đến trước, Ngô Giai Di cũng thay một bộ quần áo đơn giản mang theo khẩu trang lấy theo chìa khoá xe rồi ra ngoài. Cô lái xe về hướng công ty, vừa tấp vào đã gặp Thẩm Thiên Minh. Anh ta hình như đang chuẩn bị quay quảng cáo gì đó, thấy cô anh ta mắt sáng rỡ đến bắt chuyện .
"Tiểu Lục, mấy hôm nay tôi đến nhà em tại sao không gặp?"

Trong lúc Ngô Giai Di đang không biết trả lời thế nào thì Lê Uyển Đan đến khoác tay cô "Chúng ta mau đi thôi kẻo không kịp, đi xe của cô hay của tôi?"

"Đi xe của tôi đi!" Ngô Giai Di ra đề nghị, Lê Uyển Đan gật đầu đồng ý. "Anh Thẩm, chúng tôi đi trước nhé!" Ngô Giai Di ái ngại nhìn Thẩm Thiên Minh, anh ta ngỏ ý không sao.
"Nếu có việc thì cứ đi trước đi, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà!"

Ngô Giai Di gật đầu rồi cũng lên xe, lúc cô ngồi lên xe thì quên cài dây an toàn. Lê Uyển Đan thấy thế lên tiếng nhắc nhở, "Cô quên cài dây an toàn rồi kìa!"

Ngô Giai Di nghe nói cũng nhìn lại đúng là chưa cài dây an toàn. Ngô Giai Di cười rồi cài dây an toàn vào, có lẽ nàng đã tạo thành thói quen không cài dây rồi. Vì lần nào lên xe cũng chính là Tưởng Y Y cài cho cô.

Xe lăn bánh đến địa điểm mà Lê Uyển Đan chỉ, cô ngồi trên xe nhìn ngắm xung quanh. Đây là loại xe bản đặc biệt có tiền cũng không thể mua được,
"Sao cô mua được chiếc xe này vậy, đây là phiên bản đặc biệt toàn thế giới chỉ có vài chiếc. Có tiền cũng chưa chắc mua được, cô đúng là may mắn mới mua được nó!"

Ngô Giai Di nhớ lại Tưởng Y Y nói đây là món quà sinh nhật năm ngoái ba mua tặng nàng, là một dòng xe thể thao bản giới hạn.
"Đây chỉ là xe của một người bạn thôi, không phải xe tôi đâu!" Ngô Giai Di cũng từng dành dụm mua được một chiếc xe, nhưng đã bị hai bác của mình nói là bà nội bệnh nặng cần tiền gấp nên cô phải bán chiếc xe chưa mua được bao lâu để chạy chữa. Nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối của đôi vợ chồng kia, bọn họ muốn cô bán xe để lấy tiền chơi mạc chược với uống rượu.

Lê Uyển Đan nghe Ngô Giai Di nói đây chỉ là xe mượn có chút không tin, ai mà dám cho mượn chiếc xe này. Nếu mà là cô thì chưa chắc cho mượn nữa là. Lê Uyển Đan cũng không nhiều chuyện hỏi nhiều, vừa đến nơi Lê Uyển Đan đã khoác tay Ngô Giai Di vào trong. May mắn nơi này nhập được một chiếc túi, nên Lê Uyển Đan nhất định phải nhanh chân hơn, nếu không sẽ bị cuỗm mất.

Vừa vào trong đã chạm mặt Dương Thái Nhi, cô ta là cũng đang muốn mua túi xách này. Lê Uyển Đan kéo Ngô Giai Di chạy vọt qua mặt Dương Thái Nhi. Cô nói với nhân viên "Thẻ đây, bao nhiêu tiền tôi cũng trả cho chiếc túi kia!"

Nhân viên nhận lấy thẻ, vì giám đốc có dặn là bán cho người đến đầu tiên và chỉ bán với giá niêm yết. Cao hơn cỡ nào cũng không bán,  Lê Uyển Đan là người đến đầu tiên nên nhân viên lấy túi đưa cho cô. Dương Thái Nhi sau khi định thần lại thì cũng chạy đến "Tôi trả giá gấp đôi!"

"Dương tiểu thư thông cảm, Lê tiểu thư đây là đến trước. Giám đốc có dặn chỉ bán cho người tới đầu tiên, tôi mà trái lời thì tôi mất việc!" Nhân viên khó xử nói với Dương Thái Nhi.

Lê Uyển Đan cầm lấy túi xem xét, nhân viên cũng đã quẹt thẻ xong và trả lại cho cô. Lê Uyển Đan cất lại thẻ và cầm lấy túi xách, "Giai Di, tôi đãi cô ăn một bữa ngon. Dương tiểu thư, tôi đi trước nhé!"

Lê Uyển Đan nắm tay Ngô Giai Di lôi đi, Dương Thái Nhi liếc Lê Uyển Đan đến độ muốn xé xác cô ra, nhưng phải giữ hình tượng hiền hậu nên không dám làm chuyện gì quá đáng. Dương Thái Nhi nặn ra một nụ cười với nhân viên, "Không sao, không có lần này thì có lần khác!" Nói xong cô ta bỏ đi.

Nhân viên ở đây nhìn nụ cười của Dương Thái Nhi mà khẽ rùng mình.
"Cười kiểu gì mà giả trân vậy trời!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now