Chương 59

277 31 1
                                    

Ngô Giai Di đến nói với Lê Uyển Đan vài câu, lát sau hai người bỏ đi ra ngoài. Tưởng Y Y níu Ngô Giai Di lại hỏi, "Có chuyện gì à chị?"

"Không có gì đâu, chị ra đây nói chuyện cùng cô ấy một lát, một chút chị sẽ kể với em sau!" Ngô Giai Di vỗ vỗ bào bàn tay Tưởng Y Y tỏ ý không có chuyện gì đâu.

Lê Uyển Đan nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, chỉ có ở biển rộng bao la mới thấy được như vậy bởi ở thành phố bầu trời đẹp đẽ đều bị những toà nhà chọc trời che khuất và ai ai cũng bận rộn với công việc, mở mắt ra là cơm, áo, gạo, tiền. Làm gì còn thời gian mà ngắm bầu trời như vậy nữa, Ngô Giai Di đứng bên cạnh Lê Uyển Đan.
"Có phải cô cùng Tiểu Cát xảy ra chuyện rồi không?" Ngô Giai Di hỏi thẳng vào vấn đề, Lê Uyển Đan nghe xong đôi tay cũng nắm chặt lại đến nỗi hai bàn tay đã trở nên trắng bệt, cũng chẳng biết do gió biển làm như vậy hay là do sự hồi hộp khiến đôi tay không tự chủ mà nắm vào nhau. Lê Uyển Đan ngập ngừng, "Giai Di, cái kia.... tôi phải làm sao bây giờ. Tôi đã lỡ cùng cô ấy xảy ra chuyện không đáng có, trong cơn say tôi không biết tôi đã làm gì. Tôi, tôi xin lỗi!" Lê Uyển Đan trừ vú nuôi ra thì thân với Ngô Giai Di nhất, hiện tại lúc này chỉ có Ngô Giai Di mới là chỗ dựa cho Lê Uyển Đan trút bầu tâm sự mà thôi. Lê Uyển Đan rất rối rắm không biết nên làm gì, vì cô ấy đã có hôn phu ở Mỹ chuẩn bị về để kết hôn trong tháng tới mà bây giờ lại gây ra cớ sự như trên. Lê Uyển Đan không biết nên xử lý như thế nào.

"Tôi nghĩ hai người nên có một cuộc noi chuyện nghiêm túc để nói rõ khuất mắt của nhau, Tiểu Cát cậu ấy sốc lắm. Khóc đến nỗi mắt cũng sưng vù lên, sớm cùng nhau giải quyết để gỡ bỏ uẩn khúc đi!" Ngô Giai Di đặt tay lên vai Lê Uyển Đan trấn an rồi đi vào trong để cho cô ấy có không gian suy nghĩ.

Trời cũng đã dần chuyển về nửa đêm nhưng không ai ngủ được, Ngô Giai Di cùng Tưởng Y Y và Lục Hàn Vũ kéo nhau chơi bài uống rượu để giết thời gian. Lê Uyển Đan đi qua bọn họ về phòng ngủ, sinh nhật năm nay là một sinh nhật tồi tệ nhất trong cuộc đời cô.

Tiểu Cát sau khi ngủ một giấc cơn sốt cũng đã giảm một chút, cô bước ra ngoài hít thở không khí vì nằm lì trong phòng cả ngày cũng trở nên thật ngột ngạt. Ngô Giai Di thấy Tiểu Cát nhanh tay kéo ghế cho cô ngồi xuống, "Mọi người chưa ngủ à?" Tiểu Cát ngồi xuống ghế nhìn bao quát xung quanh.

"Chưa ngủ được, cậu đói không. Mình nấu cháo cho cậu ăn nhá?" Ngô Giai Di sờ lên trán Tiểu Cát xem đã hạ sốt chưa, cảm thấy trên trán của Tiểu Cát đã bớt nóng hơn trước Ngô Giai Di mới an tâm.

"Mình không đói, mình chỉ muốn uống một ít trà nóng thôi!"

"Cậu chờ một lát, mình đi lấy trà cho cậu." Ngô Giai Di ngồi dậy, nhưng Tưởng Y Y bảo cô cứ ngồi yên mình sẽ đi lấy giúp. Tưởng Y Y đi lấy ra một tách trà hoa hồng cho Tiểu Cát, Tiểu Cát áp tay vào tách trà mong vơi bớt phần nào hơi lạnh từ bàn tay mình. Tiểu Cát bưng lấy tách trà ra bên ngoài nhìn trời đêm một lát, mái tóc dài cứ bị gió thổi đến rối tung. Ngô Giai Di nhìn thân thể mỏng manh của Tiểu Cát đứng bên ngoài gió biển cứ thế đập vào người làm cho Ngô Giai Di nghĩ cô ấy sẽ bị quật ngã bất cứ lúc nào. Ngô Giai Di đi ra khoác lên cho Tiểu Cát một chiếc áo, "Cậu vào trong đi, mới hạ sốt mà ra đây đứng sẽ sốt cao hơn đó!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now