Chương 117

386 25 2
                                    

Ngô Giai Di cùng Tưởng Y Y vẫn chưa thông báo cho ai biết về việc mình đi thụ tinh nhân tạo, vì hai người muốn có kể quả mang thai thì sẽ thông báo sau. Nhưng mà thời gian đã quá ba tuần mà Ngô Giai Di vẫn chưa hề thấy dấu hiệu nôn trớ nào cả, cô chờ Tưởng Y Y cuối tuần rảnh rỗi thì mới đưa mình đến bệnh viện khám.

Phạm Triết Ân đem đến cho Ngô Giai Di về kịch bản quảng cáo sắp sửa quay, đúng lúc chuẩn bị ra xe thì cô chạm mặt phải Tề Mặc đi ngang, Phạm Triết Ân cũng không có gì để nói nên chỉ im lặng leo lên xe nhanh chóng khởi động máy để đi. Tề mặc hơi khựng lại nhìn Phạm Triết Ân một chút rồi tầm mắt đảo đến căn nhà sang trọng trước mặt mình, "Con bé này mà cũng có tiền mua được căn nhà lớn đến vậy sao?"

Tiểu Cát cùng Lê Uyển Đan đi mua một số đồ dùng gia đình sẵn tiện ghé qua thăm Ngô Giai Di, mà Ngô Giai Di hôm nay tự dưng miệng mồm nhạt toẹt ăn chả thấy cái gì ra hồn, Tiểu Cát bấm chuông cửa lát sau thấy Ngô Giai Di bước ra với gương mặt ảo não, "Cậu sao vậy, ốm à?" Tiểu Cát đưa tay sờ trán Ngô Giai Di rồi lại sờ lên trán mình, "Đâu có!"

Ngô Giai Di đem hai người kia vào trong rồi đóng cửa lại, cô ngồi trên ghế gom cho gọn lại sô bánh kẹo mà mình vừa xé ra ăn. Nhưng cái nào cũng chỉ nếm qua một chút đều bị Ngô Giai Di ném bỏ vì tất cả đều mang một mùi vị vô cùng nhạt nhẽo, ăn vào cứ y như là đang nhai cao su.

"Chẳng biết làm sao ấy, hôm nay mình ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo. Có lẽ là sắp ốm rồi!"

"Nhưng mà mình sờ trán cậu đâu có thấy nóng, cậu nói Y Y đưa cậu đến bệnh viện thử xem sao." Tiểu Cát lại đưa tay sờ trán Ngô Giai Di thêm một lần nữa, thực sự không hề nóng.

Đang trong lúc luyên thuyên thì Phạm Triết Ân đến, sau khi bước vào trong cô thấy Lê Uyển Đan và Tiểu Cát đang ngồi ở sofa. Phạm Triết Ân đối với hai người này cũng không thân thiết gì nhưng cũng được coi là quen biết nên theo phép lịch sự lễ phép cúi đầu chào.

"Đây là kịch bản của lần quay quảng cáo sắp tới, chị xem qua một lượt đi!" Phạm Triết Ân đưa kịch bản sang cho Ngô Giai Di, chợt trong túi rơi ra một hộp ô mai. Phạm Triết Ân nhanh chóng nhặt lên cho vào túi áo nhưng thứ này đã nhanh chóng thu hút được ánh mắt của Ngô Giai Di.

Phạm Triết Ân thấy Ngô Giai Di nhìn hộp ô mai bằng ánh mắt thèm thuồng nên cũng hỏi, "Chị ăn không, ô mai em mới mua này." Phạm Triết Ân mở ra đưa cho Ngô Giai Di, hộp ô mai này là Phạm Triết Ân mua cho Tưởng Ngọc Trân vì mấy ngày gần đây cô cứ than đau cổ, nhưng nhìn Ngô Giai Di thèm như vậy có lẽ là rất muốn ăn.

Ngô Giai Di dường như chỉ chờ có vậy, cô cầm lấy hộp ô mai từ tay Phạm Triết Ân cho vào miệng nhai ngon lành. Còn Tiểu Cát ở đây hàm răng đã bắt đầu ê ẩm nhìn Ngô Giai Di, "Chua như vậy mà cậu ăn không nhăn mặt luôn hay sao, mình nhớ cậu ghét món này nhất cơ mà!"

"Mình không biết, nhưng mà thấy nó ngon lắm. Em còn không, chị mua lại hết. Nhiu đây không đủ!" Ngô Giai Di hướng Phạm Triết Ân nói, cô cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay cái thứ mà cô ghét nhất nó lại ngon đến lạ thường. Chỉ muốn ăn mãi không ngừng, một màn hành động này làm cho cả ba người đối diện bắt đầu dấy lên nghi hoặc, chợt cửa nhà lại bật mở. Tưởng Y Y xách về hai con gà lớn cùng với một số gia vị cùng thuốc bổ khác, thấy nhà hôm nay bỗng dưng đông người đến lạ thường còn Ngô Giai Di đang trân ra bộ mặt buồn bã khi ăn hết hộp ô mai làm cho Tưởng Y Y nghĩ rằng Ngô Giai Di đang gặp chuyện gì khó chịu trong người.

"Chị khó chịu trong người à?" Tưởng Y Y lại sờ trán Ngô Giai Di, nhưng trán không thề bị nóng. Vậy thì làm sao mà cô lại buồn bực như vậy.

"Nhất Nhất à chị thèm ô mai, mua cho chị đi!" Ngô Giai Di làm nũng ôm người Tưởng Y Y lắc qua lắc lại, Tưởng Y Y dường như sực nhớ gì đó, "Ấy chết, em quên mất đã quá ngày hẹn bác sĩ rồi!" Tưởng Y Y nhanh chóng kéo Ngô Giai Di ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên ló đầu vào dặn dò ba người kia canh chừng nhà hộ mình. Thế là ba người Phạm Triết Ân, Lê Uyển Đan, Tiểu Cát lại phải trở thành người canh nhà bất đắc dĩ cho Tưởng Y Y.

Tưởng Y Y ngồi bên cạnh Ngô Giai Di để bác sĩ siêu âm, một lớp gel mát lạnh được thoa lên thì bác sĩ di chuyển dụng cụ qua lại trên bụng Ngô Giai Di, Tưởng Y Y vô cùng chờ mong kết quả bác sĩ đưa ra, lát sau ông ấy nói, "Mẹ và em bé đều phát triển khoẻ mạnh!"

Hai người nghe đến câu này trên gương mặt đều không giấu nổi sự vui mừng mà cười đến độ híp cả mắt, Tưởng Y Y nhẹ nhàng dìu Ngô Giai Di xuống giường, mọi nhất cử nhất động đều được nàng cẩn trọng săn sóc. Bác sĩ kê đơn thuốc bổ cho thai nhi, "Bây giờ thai nhi còn yếu, nên người mang thai phải cẩn thận trong việc đi đứng và tránh vận động mạnh, hạn chế ăn cay và đại kỵ những món có tính hàn, đừng dùng đồ ngọt nhiều!" vị bác sĩ cẩn thận dặn dò Tưởng Y Y và Ngô Giai Di, "Trong lúc thai kỳ nếu thai phụ có ham muốn thì cũng phải chờ đến khi thai được ba tháng chờ mạnh khoẻ rồi hẵng quan hệ, trong lúc mang thai thì tính khí của thai phụ thay đổi thất thường cho nên hãy thông cảm. Thai phụ cũng đừng buồn bực vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi!" hai người cứ chăm chú nghe bác sĩ nói đến khi xong xuôi hết cũng đã tầm xế chiều, bệnh viện cũng đã bắt đầu bớt những người đến khám.

Tưởng Y Y cẩn thận cài dây an toàn lại cho Ngô Giai Di rồi mới lái xe về nhà, trên đường về Tưởng Y Y thấy cửa hàng quần áo trẻ con, nàng hơi ghé mắt sang nhìn một chút, "Mình vào mua đồ cho con nhé?"

"Nhưng con chỉ mới ba tuần thôi, còn nhỏ lắm. Chờ một thời gian nữa đã!" Ngô Giai Di biết Tưởng Y Y hiện giờ đang rất vui sướng, cô cũng vậy nhưng mà hãy chờ em bé lớn thêm tí đã. Mua sớm như vậy chỉ chật chội nhà mà thôi.

Tưởng Y Y hơi luyến tiếc nhìn cửa hàng một lần nữa rồi lái xe về nhà, luc bước lên bậc thang thì Tưởng Y Y cũng vô cùng cẩn thận dìu Ngô Giai Di lên làm cho cô cũng phải bật cười vì độ nghiêm trọng của Tưởng Y Y, "Chị đi đứng ở đây là bình thường, không cần dìu đâu!" Ngô Giai Di xoa đầu của Tưởng Y Y, chỉ là lên bậc thang mà làm như là phải leo lên núi Phú Sĩ không bằng.

Tưởng Y Y nghe đến đây liền nhanh chóng phản bác, "Bác sĩ cũng đã nói đi đứng phải cẩn thận, em thường xuyên phải đi học thôi thì chị về nhà ba mẹ ở để người làm ở đó tiện bề chăm sóc!" Tưởng Y Y sợ rằng mình không có ở nhà thì Ngô Giai Di sẽ bất cẩn xảy ra chuyện không mong muốn gây hại đến thai nhi.

"Đã nói là không sao rồi mà, chị hứa sẽ cẩn thận hơn, em đừng lo lắng quá!" Ngô Giai Di thấy Tưởng Y Y cứ cuống quýt lên cứ y như rằng là một chuyện gì đó vô cùng là trọng đại cũng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc vì Tưởng Y Y rất chăm sóc mình, nhưng mà có lẽ Tưởng Y Y lo lắng hơi quá rồi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Where stories live. Discover now