Chương 39

325 35 4
                                    

Ngô Giai Di được fan kéo đến chụp ảnh và đẩy Dương Thái Nhi ra "Xin lỗi chị cho em chụp với anh Thẩm và Chị Giai Di!" Thẩm Thiên Minh cười tươi nhìn vào màn hình điện thoại Ngô Giai Di cũng nháy mắt đưa tay ký hiệu bắn tim. Dương Thái Nhi đứng bên cạnh mà trong lòng tức tối, dù tức nhưng vẫn phải giả nai với fan mình là con người hiền hậu nên chỉ có thể chờ về phòng để phát tiết.

Sau khi ký tên và chụp hình xong, bầu trời cũng đã bắt đầu ngả bóng hoàng hôn. Ngô Giai Di cùng nhóm người đi về, cô cũng không quên cầm thêm một ly trà sữa và một phần thịt nướng để mình ăn tối. Thẩm Thiên Minh nhiều lần định tiến lên đi song song cùng với Ngô Giai Di nhưng luôn bị Dương Thái Nhi ghì chặt.

Ngô Giai Di tạm biệt mọi người rồi về phòng mình, cô khoá cửa phòng lại ngồi nhìn ra cửa sổ. Căn phòng này được làm theo dạng cho khách du lịch thuê, một dãy phòng đều nằm ở sườn núi được làm hoàn toàn bằng gỗ thông, do về đêm sẽ lạnh nên mỗi phòng đều được đặt một cái quạt sưởi. Ngô Giai Di nhìn ra cửa sổ ngước nhìn lên hoàng hôn đang buông xuống rồi tắt dần. Nếu rảnh cô nhất định cùng Tưởng Y Y đến đây để chơi.

Tưởng Y Y vẫn ngồi ở trung tâm, bầu trời cũng đã sập tối nàng lo sợ cương thi sẽ đến. Lâm Gia Ân đã nhận tro cốt của Tân Tân về, thằng bé giờ đây chỉ còn một nắm to tàn nằm yên ổn trong chiếc hộp bé xíu. Lâm Gia Ân hiện giờ khóc không ra nước mắt, có lẽ nước mắt của bà đã cạn kiệt khi nghe tin hai đứa con của mình đã mất, dù không phải là máu mủ của bà nhưng mà bà không hề ghẻ lạnh mà còn thương yêu chúng không khác gì con ruột cả.

Điền Tinh Tinh đỡ lấy Lâm Gia Ân ngồi xuống ghế. Cô nàng rót cho bà một ly trà "Cô uống đi, cháu cho bọn trẻ ăn cơm rồi. Chỉ còn cô thôi, bọn cháu có dọn sẵn phần cho cô ở phía sau. Cô vào ăn đi cho nóng."

Lâm Gia Ân hai tay sờ lên hai phần tro cốt của Lâm Tử Ngọc và Tân Tân, hai đứa con của bà sẽ không chịu đau đớn nữa rồi. Bà muốn làm một cái lễ cầu siêu cho hai đứa con của bà, Tưởng Y Y liền đảm nhiệm phần này.

Lâm Gia Ân ăn qua loa cơm rồi vào phòng, bà nằm nhìn lên những tấm ảnh của Lâm Tử Ngọc và Tân Tân khi chụp cùng bà. Bọn trẻ vẫn tươi cười như thế, mãi ở cái tuổi này và không còn đau đớn vướng bụi trần nữa. Bà nhớ lúc mà bà đem Lâm Tử Ngọc về đây nuôi thì cô chỉ mới mười sáu, cô khi đó bị một đám nam nhân đuổi theo có ý đồ xấu nên bà cứu cô thoát khỏi vòng vây. Từ đó Lâm Tử Ngọc được bà nuôi dưỡng, cô từ từ cảm nhận được tình yêu thương mà bắt đầu gọi bà là mẹ. Lâm Tử Ngọc rất ngoan, bà nói gì đều nghe lời duy chỉ có đi học là không muốn, cô nói mình đã có việc làm nhỏ ở cửa hàng tiện lợi nên không muốn nghỉ giữa chừng. Cô muốn giúp bà chăm lo các em nên bà thương cô nhất, nhưng mà khi bà biết cô làm gái bán hoa thì bà rất giận. Bà giận đến độ không nhìn mặt cô khiến cho Lâm Tử Ngọc sợ hãi quỳ xuống xin hứa sẽ không làm nữa mà sẽ làm việc đàng hoàng, bà đau khổ ôm cô vào lòng mà khóc. Vì lo cho cái trung tâm mà con bà phải chịu khổ cho đám đàn ông kia giày vò bà thật là không phải người.

Lâm Tử Ngọc nghe lời bà không làm gái bán hoa nữa mà chuyển sang làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ, lương tháng chỉ ba cọc ba đồng thật không đủ để xoay sở. Thế là nàng bấm bụng buổi sáng đi làm phục vụ còn buổi tối lại trở về nghề cũ, tiền kiếm rất nhanh thế là cô cứ lao vào làm cho đến khi đưa được tháng lương cuối cùng của mình cho Lâm Gia Ân thì cô mãi mãi ra đi. Do cô sau khi có việc làm thì dọn ra ngoài ở nên là bà không hay biết chuyện gì.

Còn Tân Tân lúc đó được bà nhặt từ bãi rác lúc còn đỏ hỏn, thằng bé còn cả dây rốn và cuốn nhau lòng thòng còn cơ thể bê bết máu và kiến lửa đang cắn khiến cho thằng bé khóc ngất vì vừa đau vừa lạnh. Bà phủi sạch những con kiến kia đi, bà nhanh chóng cởi áo khoác mình ra quấn cơ thể Tân Tân lại để giữ ấm cho thằng bé khi trên đường đến bệnh viện.

Thằng bé may mắn được sống nhưng cơ thể luôn luôn yếu nhược phải dùng thuốc cầm chừng, Tân Tân cũng rất ngoan. Thằng bé khá là hiền và sống khép kín, nó luôn thích chơi một mình. Bạn của nó là con gấu bông, do Tân Tân không thể vận động mạnh được nên cứ ngồi lì ở trên giường chơi.

Suy nghĩ đến đây thì Lâm Gia Ân đã quá độ mệt mỏi, bà nằm ở trên giường mà ngủ từ lúc nào cũng không hay biết.

Tưởng Y Y khoá cổng lại nhìn về đống dây bùa mình căng xung quanh an toàn hết thì nàng mới vào trong cùng bọn trẻ ngủ, bọn trẻ được Điền Tinh Tinh hát cho nghe nên là bọn chúng rất thích cô nàng. Đầu luôn lắc lư theo điệu nhạc mà Điền Tinh Tinh hát ra, Điền Tinh Tinh trời phú được chất giọng trong veo nếu làm ca sĩ có lẽ cũng sẽ nổi tiếng.

Tưởng Y Y lấy điện thoại call video với Ngô Giai Di, điện thoại reo chưa được ba giây thì cô đã bắt máy. Ngô Giai Di hiện giờ đang nằm đắp mặt nạ, "Em đang ở đâu đó?" Ngô Giai Di thấy đây không phải là giường của hai người từng ngủ đến cả căn phòng cũng vậy.

"Em đang ở trung tâm mồ côi, đêm nay em phải ngủ lại giúp họ vài thứ." Tưởng Y Y giấu cô về chuyện có cương thi, một câu chuyện hết sức hoang đường nhưng bây giờ nó hoàn toàn đang xảy ra và nàng cũng không muốn Ngô Giai Di vì sợ mình nguy hiểm mà lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần.

"Chị nhớ mà giữ ấm cơ thể, kẻo lại bệnh đó." Tưởng Y Y nhìn chiếc áo phông mà cô đang mặc khiến nàng lập tức nhíu mày.

Ngô Giai Di nghe nàng nói vậy cũng ậm ừ, vì cô không thích mặc áo dài tay đi ngủ vì cô thấy nó rất vướng. Đến cả quần dài cũng không, cô toàn phải thay ra quần ngắn để ngủ.
"À ừm biết rồi, em như bà cụ non ấy!"

"Em nói cỡ đó mà chị còn không nghe, khi chị về em sẽ tét mông chị!" Tưởng Y Y vừa nói vừa vung tay làm hành động muốn tét mông Ngô Giai Di.

Ngô Giai Di nghe nàng nói xong cũng phản bác "Cha chả con bé biến thái này, đợi vài ngày nữa bổn cung về thì bổn cung sẽ thị tẩm cho ngươi khỏi xuống giường được luôn, lúc đó đừng trách sao bổn cung ra tay tàn độc!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ