Chương 103

Beginne am Anfang
                                    

Hắn cổ họng nóng lên, suy nghĩ trong lòng có gì đang rung chuyển ra vào, lúc cất tiếng, tiếng nói đã khàn khàn như gió thổi qua bãi cát.

"Ta đói bụng..." Hắn nói giọng khàn khàn.

"Đói bụng thì ăn, nói cho ta cũng vô dụng!”A Nghiên tức giận cắn môi.

"Ăn, không hữu hiệu." Hắn dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ trên mà nàng ấu hoạt tinh tế, mang đến cảm giác mát rượi.

Nàng muốn rời khỏi, xoay mặt đi: "Vậy thì chịu đói!"

Tiêu Đạc ngón cái khẽ động, đặt trên cằm nàng, khiến nàng không thể né tránh.

"Ta muốn ăn ngươi."

"Ta không muốn cho ngươi ăn, có thể chứ?”A Nghiên cẩn thận hỏi.

"Ngươi không thích sao?" Tiêu Đạc nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, trong mắt đầy ôn nhu.

A Nghiên kiên định lắc đầu: "Đương nhiên không thích!"

Tiêu Đạc nghi hoặc: "Nhưng ngày đó ngươi ôm vai ta cũng không buông ra, còn kêu rất lớn tiếng." (?!!)

vòng eo nàng xoay như một con rắn, kêu thật giống như oanh gáy, ủy khuất lại êm tai, thật sự là khiến hắn lúc đó muốn ngừng mà không được.

theo trong sách Tiêu Đạc đã đọc, đây là thích.

thật sự thích.

A Nghiên nháy mắt trên mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Đạc, liều mạng phủ nhận: "Không có khả năng, không thể nào! Ta không nhớ rõ !"

Tiêu Đạc nhíu mày: "Được, chúng ta cùng nhớ lại đi."

****************************

Sài đại quản gia ở trong phòng mình, cầm bút đang vẽ gì đó trên tờ giấy vàng, trong giây lát nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, ngay sau đó Mạnh Hán xông vào, thở hổn hển nói: "Sài đại quản gia, không tốt, kiếm của ta lại bắt đầu động ! Lần này so với trước kia càng mạnh, ta căn bản giữ không được !"

Sài đại quản gia vội đi xem, thấy kiếm kia luôn trong vỏ kiếm đang bị kích thích không ngừng, rút ra lại tiến vào, phát ra tiếng động bang bang, kiếm kia lúc bắt đầu coi như trầm tĩnh, sau này không biết tại sao, dường như càng mê muội, cũng bắt đầu động liên tục, ầm ầm không ngừng bên tai.

Tóm lại, thoạt nhìn kiếm và vỏ kiếm đều đã nhập ma.

Sài đại quản gia nheo con ngươi, trầm giọng hỏi: "Điện hạ và Cố phu nhân ở đâu?"

Mạnh Hán vội trả lời: "Đang ở phòng ngủ nghỉ ngơi!"

Sài đại quản gia gật đầu, tùy tay cầm lấy giấy vàng vẽ bùa bên cạnh, bước nhanh ra ngoài, vừa phân phó: "Mấy ngày trước đây lệnh cho ngươi tịch thu tất cả kiếm của mọi người trong phủ để vào khố phòng, có quên không?"

Mạnh Hán trầm giọng nói: "Không dám quên, nay trừ thanh kiếm trong tay ta này, còn lại tất cả đều cho vào khố phòng khóa lại, khố phòng kia có thị vệ canh giữ, tạp dịch không thể vào !"

Sài đại quản gia: "Vậy là tốt rồi, theo ta đến khố phòng nhìn một cái."

Lập tức hai người bước nhanh tới khố phòng, khố phòng này ở hầm ngầm, vừa bước vào bậc thềm, xa xa đã nghe thấy bên trong có tiếng leng keng rung động, lúc Mạnh Hán mở khóa ra, mở cửa, thấy kiếm bên trong thật sự là biến hóa đủ kiểu, có thanh đã thoát khỏi vỏ, ở trên không trung bay múa, cũng có thành cùng vỏ kiếm làm động tác ra vào, cũng có thanh thậm chí bay lên xuống giữa không trung, thiên kì bách quái không chỗ nào không có.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàWo Geschichten leben. Entdecke jetzt