"- Ta kh..."

Vúttttt

Phập phập phập....

Hí í í í....

Rầm....

Hàng trăm mũi tên lao về phía bọn ta, đương nhiên không thể miễn cưỡng chống cự, tuy tên không trúng thân thể nhưng lại không thể bảo vệ được ngựa. Cuối cùng ta và Lương cô nương lập tức bật lên, rời khỏi yên ngựa trước khi chúng ngã.

"- Đây là... Cổng Đông?"

"- Phải, nơi đó cách xa Chính điện nhất, lại chủ quan canh gác nên ta đã "dọn dẹp" triệt để. Thoát ra bằng cổng Đông là cách tối ưu."

Hộc hộc...

Đúng là Lương cô nương đã chuẩn bị đầy đủ, ta thậm chí từ vị trí này cũng nhìn ra Cổng Đông thành vốn đang được hé mở và không hề có bóng dáng người đứng gác.

Rầm rầm rầm...

Tiếng chân ngựa mỗi lúc một rõ ràng. Ta sửng sốt, cũng gấp gáp mà chạy dù toàn thân chỉ muốn rã rời.

Khụ khụ...

Ta nhìn về phía sau, mỗi bước chân của Lương cô nương càng lúc càng chậm lại. Ta hoảng hốt, vội vã chạy đến đỡ lấy thân thể như sắp đổ gục kia.

"- Lương cô nương... Ta dìu cô!"

"- Không!"

Lương cô nương tức khắc đẩy ta ra khiến ta càng thêm rối loạn.

"- Lương..."

"- Thế tử... khụ khụ... ta đã đến giới hạn... khụ khụ... Người không cần phải bận tâm về ta nữa, mau chạy đến làng Lục Nam, đại sư huynh đang ở đó đợi Người! Khụ khụ..."

Lương cô nương đột ngột ho điên cuồng. Ta nhất quyết không thuận theo điều này, dứt khoát sẽ đưa Lương cô nương ra ngoài cùng. Sống cùng sống, chết cùng chết. Nếu có ai đó phải ở lại, người đó nhất định phải là ta.

"- Khốn kiếp...."

Sau câu nói đó, ta bị Lương cô nương dùng một chưởng, làm té nhào lên phía trước.

"- Cao Thiên Huấn, ngươi muốn ta trước khi chết vẫn phải ôm dằn vặt là không thể cứu sống ngươi sao?"

Lương cô nương trừng mắt nhìn ta. Ta sợ hãi, cũng không hiểu Lương cô nương muốn nói gì.

"- Ta dù có thoát khỏi đây cũng không thể sống được, khụ khụ.... ngươi nghĩ ta thực sự chán sống, muốn tự nộp mạng cho bọn chúng trong khi... ta đang có một cuộc sống êm ấm như bây giờ sao?"

"- Ta..."

Ta run rẩy, đám lính từ bao giờ đã xuất hiện trong tầm nhìn của ta.

Lương cô nương từ từ tiến đến chỗ ta, nắm lấy vạt áo, nhấc lên thô bạo.

"- Đừng để công sức của ta trở nên vô ích như vậy! Cố gắng hoàn thành lời hứa của mình với Lưu cô nương đi, việc ở đây, giao lại cho ta!"

Lương cô nương dùng mọi sức lực, đẩy mạnh ta. Ta lơ lửng một đoạn dài rồi tiếp đất trong đau đớn. Ta bàng hoàng, ta từ bao giờ đã ở bên ngoài cổng thành. Nhưng mà... Lương cô nương... vẫn ở bên trong...

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ