Ta cúi chào Kha cô nương trước con mắt kinh ngạc của cô ấy. Lại lần nữa đối diện với tiểu sư muội ta yêu thương, trong lòng vừa vui mừng cũng lại vừa lo lắng.

"- Sư huynh, huynh sẽ cản muội?"

Giọng tiểu muội có phần mang rất nhiều tâm tư. Đi đến quyết tâm này chắc chắn đã rất khổ sở, ta thân làm đại sư huynh, làm sao có thể không cảm thông đây?

"- Không cản!"

Rx rx

Pặc

Tiểu sư muội nhanh tay tóm lấy thứ nặng trịch ta mới ném đến. Mở ra liền kinh hãi nhìn đến ta.

"- Cái này..."

"- Cho muội, muốn đi đâu nhất định cũng phải có ngân lượng trong người"

Ta nhún vai, khẽ mỉm cười. Tiểu muội xúc động, chắc chắn rồi, tiểu muội là người giàu cảm xúc kia mà.

"- Muội... không dám nhận!"

Ta nhăn mày, khẽ thở dài một tiếng.

"- Trước khi nhắm mắt, sư phụ có dặn chúng ta mỗi người một điều, muội nhớ chứ!?"

Tiểu muội nghiến răng, gật nhẹ.

"- Với ta, ngoài tâm ý muốn ta chăm sóc tốt cho muội còn nói với ta một điều nữa!"

Ta hồi tưởng lại, khẽ cười, lắc nhẹ đầu.

"- Xem ra người vốn biết trước mọi chuyện. Người dặn ta, sau này dù thế nào cũng phải đặt hạnh phúc của muội lên trên mọi thứ!"

Ta đưa tay ra dấu, áp bàn tay vào ngực. Ta hít một hơi, rồi gào lên hết sức có thể.

"- TIỂU SƯ MUỘI, MUỘI SẼ HẠNH PHÚC CHỨ!?"

Người tiểu muội run lên, cũng như ta, muội ấy đưa tay lên áp vào ngực.

"- MUỘI RẤT HẠNH PHÚC! ĐẠI SƯ HUYNH, CẢM ƠN HUYNH!"

Ta vội vã lau nước mắt. Thật đáng ghét, hai nữ tử kia còn chẳng khóc lóc như ta. Ta đúng là nam nhân ủy mị mà.

"- Đại sư h..."

"- Tiểu muội, phải trốn kĩ, từ giờ muội đã là kẻ thù của cả Kim và Tống rồi! Hãy tự chăm sóc lấy mình"

Ta nói xong liền kéo cương ngựa, xoay người đi.

Ta đã bước đủ xa nhưng câu "CẢM ƠN" rõ ràng từ tiểu muội vẫn vang đến tận đường tơ kẽ tóc ta. Ta khóc lóc như một tiểu hài tử, tiểu muội, xin hãy bảo trọng!

*.*.*

Hạo Dư

Vì nàng quá nổi bật bởi mái tóc bạc mà không khó để biết nàng đi hướng nào. Đường nàng đi đưa ta đến một kho thóc bỏ hoang vùng xa cổng Đông thành. Nếu như không là vì tìm nàng thì có lẽ không chỉ ta mà chẳng một ai biết nơi này là đâu.

Ta nâng đèn dầu bước qua cánh đồng, trong chốc lát, ta xác định là ta đã đến quá trễ.

Tiếng bước chân của ta làm đám thú hoảng sợ mà chạy tán loạn. Chúng đang "thưởng thức" ngon lành "mùi vị xác chết" trước khi ta tới "làm phiền".

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now