Mấy tên kia nghe thấy tiếng động lạ liền đứng lên, ta hoảng hốt, vội trở lại chỗ cũ, giả vờ hôn mê.

Cạch

Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, ta run rẩy, có kiềm chế nhịp thở.

"- Mỹ nhân, giả chết lừa gấu sao?"

Ta giật mình mở bừng mắt. Tên râu ria kia đã cười vào mặt ta rồi.

Hắn túm tóc ta, nhấc lên.

"- Nữ nhi của Kha Vương gia sao, nghe nói là đã sinh con cho Thế tử Nam Tống rồi nhưng xem ra nhan sắc vẫn rất đậm đà"

Ta đau đớn đến chảy nước mắt, không thể phản kháng vì càng cố chấp hắn lại càng túm chặt tóc ta hơn. Ta vừa đau vừa căm phẫn, hắn vừa mới nhắc lại một chuyện mà ta không muốn nhớ đến, thực sự ta giờ chỉ muốn xé xác hắn ra mà thôi.

"- Buông ta ra!"

Ta cố dùng lời nói, giọng ta lạnh lùng khá ổn định nhưng ta sai rồi, như vậy chính là càng trêu tức lũ cặn bã này.

Chát

Một cái tát trời giáng, miệng ta trở nên tanh vì mùi máu.

"- Tiện nữ, ngươi ra lệnh cho ai đây?"

Bọn chúng cười man rợn. Ta nghiến răng, vươn cổ cắn vào bàn tay tên cầm thú đó.

"- AAAAAAAAA! Tiện nữ... khốn kiếp!"

Bốp bốp bốp

Hắn quăng ta xuống đất rồi liên tục đánh đập ta không biết trời đất là gì.

Đến khi đã đánh đập ta chán, một ké tóm lấy cổ tay ta, kéo lên.

"- Tiện nữ, biết tại sao ta không đánh vào mặt ngươi không?"

Ta thở không ra chỉ có thể liếc mắt nhìn bộ dạng sở khanh của tên mới mở lời.

"- Ta không muốn làm chuyện kia với một nữ tử xấu xí. Ít nhất gương mặt xinh đẹp của người cũng làm cho đại gia cao hứng!"

Pppp...

Ta dùng chút sức cuối cùng "ném" nước bọt vào mặt hắn. Ta cười nhạt, khinh thường lũ bẩn thỉu này.

"- Người duy nhất....đủ tư cách chạm vào người ta là người đó, các ngươi... lũ kinh tởm các ngươi chỉ là cặn bã, không được phép chạm vào người ta!"

Trong đầu ta lúc này chỉ còn duy nhất một gương mặt, gương mặt mà ta muốn quên đi nhiều ngày nay mà không được, thậm chí càng lúc càng mong nhớ.

Ta nhận ra, rào cản giữa chúng ta không phải việc cả hai đều là nữ tử. Thứ duy nhất ngăn cản chúng ta chính là ta, vì ta không tự tin vào tình yêu của mình mà đánh mất quá nhiều thứ.

Ta quên mất rằng, ta vốn không phải yêu người đó vì người đó là nam nhân. Ta chính là yêu vì bản chất con người người đó. Nếu là vậy... ta quả là tồi tệ khi chối bỏ chỉ vì người đó là một nữ tử.

Ta luôn tự hỏi tại sao phải giấu giếm ta về thân phận, đến hôm nay ta mới hiểu, không phải là vì quá yêu ta, sợ sẽ có ngày hôm nay mà nói dối sao? Không phải chính ta từ đầu đã tạo áp lực thì có lẽ giờ cả hai đã yên bình.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now