Nàng không biểu hiện là giận gì cả nhưng lại biểu cảm lạnh lùng, vô cùng nghiêm khắc. Thà giận còn đỡ, nàng như này... là muốn ta ngậm mồm rồi còn gì.

"- Cẩm nhi... chuyện này... hài tử đó không có lỗi, nàng... cũng không cần phải tỏ ra quá yêu thương nhưng ít nhất hãy cho nó chút tình cảm mẫu thân... ta thấy..."

"- Diệp nhi, ta nói là đủ rồi!"

Ta lắp bắp muốn nửa ngày mới nói xong, nàng lần nữa ngắt lời ta. Được rồi, giờ có đánh chết ta cũng không dám nhắc đến chuyện này nữa. Nàng lạnh lùng đến vậy là thứ ta sợ hãi nhất.

"- Ta chỉ muốn yêu thương con của chúng ta mà thôi. Hài nhi đó vốn chỉ là sự giúp đỡ của ta dành cho Thế tử điện hạ. Ta không muốn dành bất cứ cảm xúc nào của ta cho hài nhi đó. Ngay cả ghét, ta thậm chí còn không muốn ghét chứ đừng nói đến việc yêu thương. Ai cũng có thể, nhưng ta không muốn từ miệng ngươi nhắc đến hài nhi đó!"

Nàng và ta... không thể có con với nhau...

Lời này ta không thể thốt ra.

Ta như á khẩu, còn có thể nói gì đây. Thở dài trong lòng, xem ra không thể loại bỏ rào cản giữa nàng và tiểu hài tử kia rồi...

*

Ba ngày sau

Yến tiệc tưng bừng được mở ra. Giống năm ngoái, ngự y chạy vào báo với người trong Hoàng tộc Thế tử phi bệnh nặng, không thể tham gia yến tiệc. Ta khi đó đứng cạnh Thế tử, chỉ biết thở dài trong lòng mà thôi.

Hôm nay ta được tận mắt diện kiến Hoàng Tôn, cũng chính là con ruột của nàng. Đứa trẻ này nhìn vô cùng sáng giá, sau này thế nào cũng là một bậc quân vương ưu tú đây.

Con nàng, ta nghĩ, phải như vậy mới xứng là con của nàng.

Cuối cùng kết thúc tiệc, nàng được tất thảy người trong Hoàng tộc đến thăm. Nàng xem ra đã quen với cảnh "giả bệnh", bằng chứng là chẳng ai mảy may nghi ngờ, trái lại còn xót xa không tưởng.

*

Cạch

"- Đại sư huynh! Có chuyện gì sao?

"- À tiểu muội, ngồi đi!"

Đại sư huynh rót trà mời ta, ta gật gù, nhấp môi thưởng thức.

"- Mai Kha Vương gia sẽ đến Nam Tống, cốt là thăm Kha cô nương và Hoàng Tôn – Cao Dư Mặc"

Tin này với ta đúng là tin mới. Ta gật gù, nhưng vẫn không rõ sự tình sau đó.

"- Huynh muốn muội làm gì?"

"- Làm gì cái gì? Ta nói để muội tránh mặt Kha cô nương một thời gian đi chứ làm gì nữa?"

Ta khó hiểu nhìn đại sư huynh. Không đâu đột nhiên hơi cáu với ta, thật khó nghĩ.

"- Kha Vương gia rất tinh ý, ánh mắt nhìn nhau dù cố kìm nén nhưng vẫn lọt tia cảm xúc. Hoàn cảnh nếu ba người cùng gặp nhau, ta không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì nữa."

Đại sư huynh thở dài. Cuối cùng vẫn là lo cho ta mà ra.

Ta cười híp mắt.

"- Nhưng mà... đại sư huynh, có điều tiểu muội vẫn luôn thắc mắc!"

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ