"- Sao vậy?"

"- Chà, không sao! Muội vẫn vậy, thật tốt quá!"

Đại sư huynh cười ngu ngốc. Ta gật gù. Ta vốn đã từng "vẫn vậy" thật, nhưng đó là khi chưa biết cái tin khiến ta chỉ muốn chết ngay tức khắc. Giờ ta muốn giam cầm mọi cảm xúc, ta nghĩ ta nên thu mình hơn nữa để không còn cảm thấy đau lòng.

"- Thuốc bổ của huynh thì vẫn đắng như vậy, thật chán chết!"

Thuốc đắng thật, là rất đắng mới đúng. Nhưng vì ta không một chút nhăn mày nên đại sư huynh mới đem cái nhìn kinh hãi giống ngày xưa hướng đến ta.

Nói là giống ngày xưa, vì từ trước đến nay, thuốc có đắng mấy ta cũng chưa bao giờ ca oán. Uống hết lập tức, không cần đường hỗ trợ là những gì ta "đối xử" với cái thứ thuốc bổ đắng ngắt của đại sư huynh.

"- Phòng của muội ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, ta báo trước để tránh tý nữa bất ngờ"

"- Nếu huynh không dọn dẹp, muội sẽ tặng huynh bất ngờ lớn!"

Ta chọc lại đại sư huynh. Đúng là lâu quá rồi không gặp, đại sư huynh cũng già dặn hơn trước chút ít. Càng nhìn lại càng cảm thấy thật sự nhớ cái người này, đại sư huynh của ta, ba năm rồi không có gặp.

"- À... Một ngàn viên Liệt thanh, có đủ dùng không?"

Ta không nghĩ đại sư huynh lại hỏi đến chuyện này. Trước khi ta đi Ải Quan, đại sư huynh đã thức đến sáng để chuẩn bị thuốc cho ta, là một nỗ lực phi thường.

Nhưng đúng là... đại sư huynh tốn công vô ích mất rồi.

"- Cảm ơn ý tốt của huynh nhưng tiếc quá, muội lại không có dùng đến!"

"- Vậy sao? Vậy..... Ân? Ân? Kh...không dùng đến sao?"

Ban đầu có vẻ bình thản nhưng sau khi ngẫm lại lời ta nói dường như lại phát hoảng. Ta đương nhiên không dùng đến vì ba năm trời, ta đâu có nói lời nào với đám người đi cùng mình. Ta chính xác là giả câm với bọn họ luôn.

"- Phải, không dùng đến!"

"- Một viên cũng không sao?"

"- Không có!"

Sửng sốt nhìn ta, đại sư huynh hình như lại nghĩ ra thêm gì rồi.

"- Tiểu muội, hay muội... mắc bệnh gì rồi?"

"- Muội về phòng trước, mai huynh muội ta đi hái thuốc ha!"

Ta hơi cười rồi đeo lại mặt nạ, đứng lên.

Đại sư huynh hoảng hốt, cũng đứng lên theo ta.

"- Tiểu muội, ta còn có chuyện muốn nói!"

Ta khẽ thở dài. Mỉm cười lần nữa.

"- Chuyện cũ không cần nhắc lại. Giờ muội về phòng, từ mai sẽ là câu chuyện mới!"

Cạch

.

Ta trở về nơi ta ở. Cảnh sắc vẫn vậy, sân nhà cũng rất sạch sẽ, có lẽ đại sư huynh cố gắng nhiều lắm đây.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ