Vì muốn giảm nhẹ tội giúp Diệp nhi mà ta cùng Thế tử đã ngụy tạo hiện trường, đổ lỗi cho Nhị hoàng tử có ý định mưu phản. Diệp nhi vì ra tay trước khi báo cáo nên chỉ bị lưu đày vài năm, hoàn toàn giảm nhẹ tội khá triệt để. Cụ thể là sư muội phải đi ba năm Ải Quan. Đường đến Ải Quan là một năm, đường về cũng là một năm, sư muội sẽ phải ở đó phục dịch một năm, như vậy là đúng ba năm.

Trước khi đi, sư muội chỉ dặn ta một câu, câu này ta không dám quên vì sư muội vô cùng cương quyết. "... giữ an toàn tuyệt đối cho Kha Ánh Cẩm", đương nhiên ta ghi nhớ, Kha cô nương chắc chắn sẽ không xảy ra nguy hiểm. Nhưng, Kha cô nương muốn làm gì, về cơ bản là ta không cản được, cũng không hiểu hết, chỉ thấy... điều Kha cô nương làm là hoàn toàn mang nghĩa giúp đỡ cho Thế tử mà thôi.

Nhưng... cái giúp đỡ này của Kha cô nương, khi Diệp nhi trở về, ta biết phải nói thế nào đây?

*.*.*

4 tháng sau

Oe...oe...oe....

"- Sao rồi, có đúng là con trai không?"

Thế tử vô cùng sửng sốt hỏi bà đỡ, ta cũng chăm chú rồi thở phào khi nhìn nụ cười vui sướng của nữ nhân này.

"- Là con trai, là con trai thưa Thế tử điện hạ"

"- Đưa đây cho ta bế!"

Thế tử vui sướng đón đứa con đầu lòng. Ta truy xét xung quanh rồi nhìn bà đỡ.

"- Thế tử phi sao rồi?"

"- Người mệt nên đã ngủ rồi thưa Lương đại phu!"

"- ... Vậy được rồi, cho người sắc thuốc theo đơn ta kê, khi Thế tử phi tỉnh cho người uống!"

Ta nói xong, ngó hài nhi kháu khỉnh kia thêm một chút rồi rời khỏi.

Đêm nay, ta rất nhớ tiểu sư muội của mình. 16 tháng, hôm nay ta sẽ ngắm cảnh sắc nơi ở của muội ấy, sớm mai sẽ dọn dẹp lại nơi này cho sạch hơn. Nhiều ngày như vậy, phòng sư muội cũng mạng nhện giăng kín rồi còn gì.

Từ khi sư muội đi, hôm nay là lần đầu tiên ta trở lại đây, cũng bởi ta sợ, nhìn thấy nơi này sẽ thêm đau lòng, sẽ thêm nhớ tiểu muội ngốc nghếch của ta.

Chính là, tưởng chỉ có mình ta mới đến đây, không ngờ còn có người khác.

"- Á Viên cô nương?"

Ta hơi nhăn mày ngạc nhiên. Người kia nghe thấy ta gọi tên thì giật mình, vội vã xoay người lại, lúng túng. Nhìn rõ ta mười phần, Á Viên mới thôi hoảng hốt, thay vào đó là ngạc nhiên.

"- Lương đại phu?"

.

Ta chí ít cũng có bạn ngồi cùng đêm nay. Bầu trời hôm nay âm u, sao mờ, trăng khuất. Cứ như là tâm tư uất hận của ai đó vậy. Ta thở dài, cảnh hôm nay cũng không hợp để thưởng thức rồi!

"- Lương đại phu, tiểu thư thế nào?"

Tỳ nữ thân cận lại đi hỏi ta câu này sao? Xem ra nữ tử này tâm tình cũng rất u ám, thậm chí còn không buồn ở cạnh chủ nhân khi chủ nhân lâm bồn.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now