Mật thư nàng gửi được ngụy tạo cẩn thận, cuộn trong trâm cài tóc rỗng ruột.

Ta hơi trùng xuống bởi những lời này. Nếu nàng muốn bỏ trốn cùng ta, vậy nàng cũng không quá ghê tởm ta với dáng vẻ dã man đêm đó. Như vậy... không phải ta nên vui hay sao?

Nhưng nếu, ta bỏ trốn cùng nàng, Thế tử phải làm sao?

Thế tử là người đứng ra bảo đảm giúp ta, nếu ta biến mất, Thế tử sẽ chịu rất nhiều đả kích và phán xét. Trọng tội của ta thậm chí còn có khả năng khiến người rơi vào cảnh bị phế truất.

Vậy nếu ta không đi, như vậy không phải phản bội nàng hay sao?

Bỏ trốn đúng như nàng nói, không hề khó khăn với ta. Nếu như ta muốn, cái nhà giam bé nhỏ này đâu có kìm hãm ta nổi?

Ta rơi vào trầm ngâm...

. . .

"- Lương thị vệ...!"

Một lính canh mở cửa nhà lao, rụt rè gọi ta. Ta nâng ánh nhìn, không chút biểu đạt.

"- Người được... Hoàng thượng ban thánh chỉ cho ra ngoài một ngày... tiểu nhân..."

Ta nhăn mày, hiển nhiên có hàm ý.

"- Hoàng thượng không triệu ta đến nữa sao?"

"- Dạ thưa, khô...ông! Nhưng mà... tiểu nhân có nghe nói.... Mai người sẽ bị đày đi Ải Quan ba năm..."

"- CÁI GÌ?"

Ta không giấu nổi hoảng hốt, mày nhăn càng lúc càng đậm, lập tức gầm lên. Tên lính canh kia tái xanh mặt mũi, vội vã  quỳ rạp xuống dù ta cũng không hiểu... hắn tại sao phải quỳ.

"- Ti...tiểu nhân đáng tội chết! Xin Lương thị vệ th...tha mạng!"

Ta nghiến răng. Rõ ràng kẻ trước mặt hoàn toàn vô tội nhưng ta lại đem cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống đến y. Nghĩ lại cũng thấy y tội nghiệp, ta đành hồi phục tâm trạng, thở dài trong lòng.

"- Ta muốn gặp Thế tử!"

"- Thế... Thế tử bị giam lỏng ngày hôm nay... chuyện này... ngoại trừ Hoàng thân quốc thích ra chỉ còn kẻ báo tin cho Lương thị vệ... là tiểu nhân biết. Lính canh... ở đây cũng được Hoàng thượng cho giải tán hết từ đêm qua rồi...."

Ta không phải kẻ ngu ngốc, ý tứ của Hoàng thượng, ta dường như có thể hình dung ra được rồi.

Ta gật gù, nếu cho ta ra ngoài ngày hôm nay, vậy thì tốt thôi, ta sẽ thuận ý.

*.*.*

Rõ ràng phải gặp đại sư huynh đầu tiên nhưng chân từ bao giờ lại dừng ở cửa phòng nàng.

Cộc cộc

Cạch

"- . . ."

.

Nàng tròn xoe mắt nhìn ta, nàng gần như đã vỡ òa nhưng nàng kìm nén, vội vã ngó xung quanh rồi kéo ta vào phòng khi biết không còn một ai khác gần đây.

"- Ngay bây giờ sao? Đơ...đợi ta! Ta thu xếp!"

Nàng luống cuống chạy quanh nhà thu dọn đồ đạc. Ta đau lòng, không để nàng tốn thêm thời gian, ta túm lấy tay, kéo nàng vào lòng.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now