.

"- Nàng gầy quá!"

Ta nâng tay, xót xa sờ đến gò má nàng. Lâu ngày không gặp, hẳn là vì lo lắng cho ta nên mới như vậy. Ta thực sự là không ra gì mà.

"- Từ giờ ta sẽ bồi bổ nàng kĩ lưỡng."

"- Ta không cần ngươi bồi bổ, chỉ cần ngươi tĩnh dưỡng cho vết thương mau lành là được!"

Hiển nhiên là nàng lo lắng cho ta. Tha thở dài trong lòng. Lo cho ta làm gì kia chứ, sức khỏe của nàng với ta còn quan trọng hơn cái mạng này gấp vạn lần.

"- Diệp nhi, tóc ngươi dài thật đấy. Khi thả tóc lại càng giống nữ tử. Nếu không phải giọng nói thì ta cũng không tin ngươi là nam nhân"

Ta giật thót, vội vã thu tay về.

Giờ ta mới nhớ ra, ta đang xõa tóc. Dù có cải trang thành nam nhân nhưng lúc này, không mặt nạ, không băng cổ, xõa mái tóc dài này xuống thì làm sao không khiến người khác ngờ vực đây?

Ta luống cuống, ta đang lo lắng bản thân bị bại lộ.

"- Nếu... giống đến vậy mai ta trực tiếp cắt tóc"

Ta hốt hoảng buông một câu. Nếu nàng không bật cười thì ta vẫn đinh ninh trong đầu là sẽ cắt phân nửa mái tóc chết tiệt này đi.

"- Ngươi nghiêm túc quá rồi đấy. Chỉ là một cách nói vui thôi, ngươi chớ nghĩ nhiều rồi làm điều ngốc nghếch"

Đu...đùa sao?

Nàng nâng tay lên, nhéo nhéo má ta. Ta ngu ngốc, một khắc sau liền thở phào trong lòng.

Không lộ, thật tốt quá!

Ta hơi cười. Nhìn nàng thêm một chút, có cái gì lóe lên trong đầu ta.

Tim ta đập loạn nhịp. Ta hơi lắp bắp nhưng cuối cùng... vẫn muốn hỏi nàng.

"- Không biết... nếu ta là nữ tử thì sẽ thế nào?"

Ta vô thức thốt ra. Khi sực tỉnh, tự muốn vả vào cái miệng ngu ngốc nhưng cũng chợt nhận ra, ta đang đợi một câu trả lời từ nàng.

Nàng hình như có suy nghĩ, nhưng rồi lại mỉm cười với ta. Nụ cười đó, khiến ta mong đợi.

"- Nếu vậy không phải Diệp nhi của ta sẽ rất xinh đẹp sao? Nam nhân không khéo phải chen nhau đến đây để làm quen ấy chứ!?"

Ta đâu cần nam nhân, ta cần nàng thôi.

"- ... Vậy còn nàng?"

Đợi nàng đáp, ta lại càng thêm hồi hộp. Hi vọng... hi vọng câu trả lời này không khiến ta quá tuyệt vọng.

"- Ngốc quá, nếu cả ta và ngươi đều là nữ tử thì sao bên nhau được?"

Cuối cùng, cũng chính là như vậy. Một tia sáng duy nhất, đã vụt tắt.

Câu trả lời của nàng hoàn toàn là hợp lý, là đúng đắn, vậy cớ gì ta phải đau lòng thế này?

Hi vọng quá nhiều khiến nỗi tuyệt vọng càng sâu đậm. Ta tự tạo cho mình tia sáng dù không quá mong chờ vào điều kì diệu từ nó. Chính ta cho tia sáng đó có cơ hội tồn tại, để rồi giờ đây, vì một câu hỏi ngu ngốc mà làm nó biến mất.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ