Dân ấm no mới là thứ ta mong mỏi khi lên nắm quyền, đây là câu nói của Thế tử.

Vốn rất bình thường, đột nhiên một nữ tử xuất hiện, hơn những thế càng lúc càng tiến lại gần Thế tử khiến ta không khỏi kinh hãi.

Ta không ngần ngại đưa tay cầm kiếm đến trước mặt nữ tử này. Không mất nhiều thời gian, ta lần nữa kinh ngạc.

Gương mặt này ta không thể quên, rõ ràng là mỹ nữ năm trước ta cứu.

Ta hơi bất động, nếu Thế tử không lên tiếng chắc vẫn còn lỗ mãng mà giương cán kiếm đến mặt người ta.

Ta một bụng thắc mắc, nữ tử này hôm nay ăn mặc vô cùng quý phái, hoàn toàn toát lên dáng vẻ quý tộc. Cuối cùng là một năm qua có chuyện gì?

Một lúc sau có tiếng người thứ tư, ta liếc mắt nhìn, là một nữ tử nữa và...

Ta hơi nhăn mày, tên kia ta có biết, không phải hắn chính là tâm phúc của Kha Vương gia hay sao?

Mà nữ tử kia ta cũng gặp rồi, chính là nữ nhân ngày đó dâng trà lên cho Thế tử.

Miệng nữ tử kia không ngừng gọi mỹ nhân trước mặt ta là "tiểu thư", như vậy chỉ có một khả năng. Cô gái này chính là Kha Ánh Cẩm, mỹ nhân đẹp nhất Kim triều, con gái của Kha Vương gia.

Từ không cảm xúc ta đột nhiên thấy chán ghét.

Ta không thích người Kim, đặc biệt là quý tộc Kim, ta không có thiện cảm.

Ta không muốn bận tâm đến cô ta nữa, liền liếc nhìn sang tâm phúc của Kha Vương gia. Tên hắn hình như là... Hạo Dư thì phải.

Rõ ràng là cáo từ rồi mà còn gọi lại, quả là tên không biết ý tứ.

Hơn nữa, Hạo Dư khốn kiếp còn đem cái giọng mỉa mai Thế tử. Ta không vì luôn nhịn lại và đợi phân phó của Thế tử thì có lẽ, hắn giờ đang nằm dưới chân ta rồi.

Thế tử sau mấy câu khiếm nhã lại lần nữa cáo từ. Lần này, ngươi mà còn nói mỉa gì nữa, ta nhất quyết không tha.

.

Đêm hôm đó, Thế tử gọi ta vào phòng.

"- Lương cô nương, dường như tiểu nữ của Kha Vương gia đã ổn định. Chi bằng mấy hôm nữa đến Phủ Vương gia một chuyến"

Ta hoàn toàn đồng thuận. Lần trước đến Phủ Kha Vương gia cũng là vì chuyện này. Lần đó không may mắn là Quận chúa không ở nhà nên ra về tay trắng. Hi vọng lần này có kết quả.

"- Thế tử, người định nói những gì?"

"- Để xem... duyên phận chăng?"

Thế tử tự nhiên nở nụ cười. Ta bất đắc dĩ cũng gật đầu.

Duyên phận sao? Hi vọng cái "duyên phận" này không "cắn" chúng ta một vố đau.

*

Hôm sau

Ta đến thăm đám nhỏ ở khu ổ chuột. Một bộ phận người Tống vẫn còn sống ở Kim quốc. Khổ một nỗi, ta không thể mang họ trở về. Dẫu sao họ cũng từng là nô lệ Kim quốc, giờ họ phải sống ở đây là bắt buộc vì họ đã bị bán, đã mất giá trị con người ở quê nhà.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now