"- Khi người mất, Diệp nhi đau lòng hơn ai hết. Di nguyện của người hướng đến Diệp nhi chỉ có một đó là giúp Cao Thiên Huấn lên làm vua, cũng chính là Thế tử điện hạ bây giờ. Còn với ta, người chỉ dặn đó là chăm sóc Diệp nhi chu đáo"

Một tiếng khẽ thở dài.

"- Hai di nguyện này như không liên quan nhưng lại khá mâu thuẩn với nhau. Diệp nhi luôn liều mình xả thân vì Thế tử, ta lại không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh. Trước đây có sự việc ở nước Kim, đập tan sào huyệt buôn người chắc Kha cô nương cũng nghe qua!?"

Nâng mày nhìn ta.

Ta ngẫm một chút rồi gật đầu. Đúng là trước đó Á Viên cũng đã kể cho ta về chuyện này.

"- Một đao đồn đại Thế tử đỡ cho nữ tử đó chính là Diệp nhi đỡ hộ. Ngày đó sinh mạng mong manh hơn giờ rất nhiều, nhờ ơn trời Phật phù hộ mà có cơ may thoát chết. Sau ngày đó ta đã dặn dò kĩ lưỡng, làm gì cũng nghĩ đến bản thân một chút. Hôm nay lại gặp cảnh tượng cũ, ta thật không yên tâm chút nào"

Ta hơi tái mặt mũi. Càng nghĩ càng đau lòng và... giận.

Tô Diệp, tại sao lúc nào hắn cũng như vậy? Sao không xấu xa, nghĩ cho bản thân một chút kia chứ?

"- Dù không rõ vì sao Diệp nhi lại có thể thân thiết với Quận chúa Kim quốc là cô nhưng ta biết, Diệp nhi không nhìn sai người tốt. Nếu cô là bằng hữu tốt của Diệp nhi như chính miệng Thế tử nói thì hi vọng cô có thể để mắt đến Diệp nhi giúp ta. Ta không biết bằng cách nào, ta cũng rõ suy nghĩ này là đáng tội chết nhưng... ta chỉ hi vọng Diệp nhi đừng liều mạng như vậy thêm lần nào nữa. Mong cô có thể giúp nó yêu thêm bản thân mình"

Không cần Minh Tề nhắc, ta tự khắc cũng sẽ làm như vậy.

Hắn ta thực ra là nghĩ gì mà cứ năm lần bảy lượt liều mình vì người khác như vậy kia chứ? Đừng nói là Thế tử, cho dù có là Hoàng Thượng thì ta tuyệt đối cũng không mong muốn hắn xả thân như vậy chút nào.

"- Ân, ta hiểu!"

Ta gật nhẹ. Đương nhiên ta hoàn toàn đáp ứng. Đó cũng là ý định của ta kia mà.

"- Cảm ơn Kha cô nương! Giờ Tề mỗ còn có chút chuyện, sớm mai sẽ ghé qua! Tề mỗ xin cáo lui"

"- Ân!"

Ánh trăng dần khuất sau đám mây đen. Như là phản ánh tâm tư ta bây giờ, một chút u ám trong lòng.

*

"- Ta no rồi!"

Tô Diệp nhăn nhó nhìn ta. Ta gạt bay, cố đút nốt thìa cháo vào miệng hắn.

Cái gương mặt nhăn nhó miễn cưỡng ăn kia thật tức cười. Ta tủm tỉm, nâng mày.

"- Ngươi nhiều ngày không ăn rồi, cố đi!"

Nhăn mày hé miệng. Thực tế từ ngày "hẹn hò", Tô Diệp chẳng từ chối ta cái gì hết. Đúng ra là: nghe lời hoàn toàn. Không còn là Tô Diệp của ngày xưa, lúc nào cũng nói mỉa ta nữa, giờ là Tô Diệp của hiện tại, một người "bạn trai" ngoan ngoãn và vô cùng "đáng yêu".

"- Cẩm nhi, ba tô cháo rồi..."

Ta định lấy thêm thì hắn nhắc nhở.

Đúng là nhồi nhét như vậy cũng không phải cách hay, thực ra là phản khoa học nhiều hơn. Ta gật nhẹ rồi "tha" cho hắn.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now