"- Muốn đi đâu có thể nói với ta một tiếng, ta sẽ đưa cô đi!"

Ngoài dự đoán, giọng Tô Diệp đã trở lại như ban đầu.

Ta tròn mắt nhìn hắn. Ta bất ngờ, sao lúc này và lúc nãy khác nhau đến vậy.

Ta nhìn thấy có kì lạ trong mắt hắn, cứ như mang một chút bất an vậy. Nhưng có lẽ là do ta tưởng tượng, đời nào Tô Diệp lại có phản ứng đó với ta.

"- Ta... xin lỗi"

Là ta vốn sai từ đầu nên nói xin lỗi không có gì lạ hết. Lạ chính là, Tô Diệp lắc nhẹ đầu.

"- Do ta không bảo hộ cô cẩn thận. Từ giờ sẽ không như vậy nữa. Chúng ta rời khỏi đây thôi!"

Tô Diệp có tư thế sẵn sàng đi, nhưng ta lại bất động. Giọng nói sao nhẹ nhàng đến vậy. Cứ nghĩ sẽ mang một chút băng giá thông thường nhưng lần này ta cảm nhận được hơi ấm trong câu nói này.

Là ta quá yêu nên ảo giác chăng?

"- Ngươi... sao không trách cứ ta? Rõ ràng ta sai kia mà"

Ta đưa ánh nhìn yếu ớt đến hắn. Hắn không dao động, trực tiếp nhìn thẳng đáp ta.

"- T...tại sao vậy? Ta ăn hại đến mức ngươi chẳng buồn trách cứ sao?"

Ta căm ghét bản thân yêu ớt, lúc nào cũng gây họa. Sao hôm nay ta lại ra khỏi Phủ kia chứ? Sao lúc nào ta cũng phải làm người khác tốn thời gian vào bản thân? Sao ta không thể tự vùng vẫy ra khỏi khó khăn? Tại sao bất tài đến vậy?

"- T...ta...thực quá bất tài"

Ta từ bao giờ đã khóc mất rồi. Khóc vì sự vô lực của bản thân.

Tay tay nắm hờ, tiên tục đập vào ngực.

Nước mắt làm mờ mắt, khi ta tìm được ý thức mới nhận ra Tô Diệp đã nắm chặt lấy cổ tay ta, không cho ta "hành hạ" bản thân thêm nữa.

Tô Diệp kéo tay ta về phía hắn. Ta bất ngờ mất thăng bằng, liền lao thẳng vào người Tô Diệp.

Cổ tay bị nắm từ bao giờ đã được buông bỏ, thay vào đó là cả cơ thể ta cảm nhận được sự ấm áp từ người trước mặt.

Tô Diệp một tay đặt eo ta, một tay đưa lên phần gáy. Một cái ôm chặt. Ta kinh ngạc đến độ nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm dù bản thân vẫn cảm thấy mình đáng trách vô cùng.

"- Tại sao ta không biết nàng vốn có lỗi kia chứ? Ta thậm chí còn sớm nghĩ nên trách cứ nàng ra sao khi đối diện nhưng nhìn thấy nàng ta lại không cam tâm trách móc"

Tô Diệp...

Ta vẫn ngơ ngác nằm trong cái ôm của con người này. Hắn mới nói gì... mà ngọt ngào đến vậy kia chứ?

Dù tông giọng vẫn trầm ổn nhưng Tô Diệp... mười phần thì cả mười là chứa đựng ngọt ngào đến ta.

"- Giờ trong đầu ta chỉ có ý niệm phải bảo hộ nàng tốt hơn nữa, không thể nghĩ ra gì trách cứ nàng. Ngày hôm nay, nếu ta chậm trễ một chút đã ôm hận suốt đời rồi. Tha thứ cho ta, ta như vậy vẫn là đến muộn"

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ