Ta cuối cùng cũng quyết định rẽ phải. "Phải lạc một lần thì mới nhớ cả đời". Đó là ta tự an ủi chứ giờ ta cũng chẳng tự tin đến vậy đâu bởi ở đây không một người nào ngang qua hết, điều đó khiến ta sợ.

Phủ Thế tử sao? Phủ gì mà chẳng khác cái nhà hoang là bao, ngoài cảnh đẹp thì xem ra cũng chẳng có gì hết.

Chính xác là ta lạc xa hơn. Cái hồ lớn trước mặt... lạ hoắc, chưa thấy phút nào hết.

Không rõ vì sao lại cảm thấy tủi thân. Cảm giác kì lạ ập đến, giống hệt với lần đầu tiên ta bước chân đến nơi xa lạ này.

Ta cuối cùng, cũng chỉ có một mình.

Không có ai bên cạnh, cảm giác bị ghét bỏ. Ta chịu đựng cũng đã được hơn một năm rồi nhưng chưa lần nào ta quá mệt mỏi như bây giờ. Ta muốn về nhà.

Ta ngồi bất lực trước hồ nước, tay tự nhiên bưng kín mặt, khóc nấc lên từng tiếng. Ta không phải đứa trẻ ngồi ăn vạ. Ta cố ngăn lệ rơi nhưng dường như là vô ích nên chỉ có thể cố ghìm nhỏ tiếng nấc.

Ta có nghe tiếng bước chân càng lúc càng chậm và rõ. Dường như đang tiến về phía mình. Nhưng ta không quan tâm.

Lệ không thể ngăn thì sao có thời gian ngẩng lên ngắm nhìn thứ gì nữa?

"- Nếu cô không thể mạnh mẽ, cô sẽ chết!"

Giọng khàn khàn quen thuộc. Ta bừng tỉnh, vội vàng ngẩng mặt lên.

Tô Diệp ngồi kế ta, không như mọi lần, ta có cảm giác lạ về thái độ của hắn. Rõ ràng không gay gắt như trước.

Và cũng... không còn nói chuyện với giọng tôn kính.

Nhưng cái chính là, hắn như vậy ta không những không chút bực mình, trái lại còn thoải mái vô cùng.

Nhưng hắn mới nói gì? "Chết" sao?

Ta tròn mắt nhìn hắn. Gương mặt hắn trong mắt ta bị nhòe đi do mấy dòng lệ đáng ghét kia. Ta cố dụi dụi để không mất mặt trước hắn mặc dù ta biết hắn chắc cũng đã nhìn thấy bộ dạng đáng thương của ta rồi.

"- Chế...chết sao?"

"- Khi mọi người xung quanh, ai cũng là kẻ thù, nếu cô yếu mềm, cô sẽ chết dưới tay họ"

"- Ngươi có ý gì?"

"- Cô nên nhớ, cô là ai và cô đang ở đâu"

Tô Diệp liếc nhìn ta, ta giật mình, lẩm nhẩm trong đầu rồi cũng hiểu ra một chút.

Ta là Quận chúa Kim quốc và đang ở đất Nam Tống. Với một danh phận chưa rõ ràng thì nơi đây quả rất nguy hiểm.

"- Nhưng... đây là...Cung..."

"- Kẻ thù của Thế tử ở đây còn nhiều hơn kẻ căm phẫn người Kim. Cô ở đây với thân phận Thế tử phi tương lai, cô nghĩ cô an toàn?"

Ta rùng mình. Hắn nói không sai, cũng không phải dọa ta. Hắn chắc chắn đang cố cảnh báo cho ta. Tô Diệp xem ra cũng không ghét ta như ta vẫn tưởng.

"- Vậy ta... phải làm thế nào?"

"- Tin tưởng Thế tử, chỉ duy nhất Thế tử mà thôi"

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now