"Cái tên Tô Diệp này..."

...

Ta thức tỉnh, vùng dậy. Giờ ta mới nhớ ra chuyện ban sáng Á Viên kể. Cả tối không thấy nàng có lẽ nào... đang chờ tặng khăn tay cho Tô Diệp không?

Ta mau chóng chạy sang phòng nàng, hoàn toàn không có bóng dáng.

Cũng may mà nơi đây khá nhỏ, đi tìm một lúc là có thể xác định rõ vị trí rồi.

"Chưa tặng" là tất cả những gì ở trong đầu ta lúc này. Hình như mới gặp, Á Viên nhìn bẽn lẽn vô cùng, còn Tô Diệp tay vẫn cầm hai tô ban nãy mang lên phòng ta, sống lưng hắn thẳng tưng, mặt đương nhiên không biểu tình.

"- Lương đại hiệp... tiểu nữ..."

Hắn vẫn đứng đợi Á Viên "phát khẩu", nhưng nàng ta ngập ngừng nãy giờ. Nếu ta mà là Tô Diệp chắc phát điên vì đợi mất thôi.

Đúng năm phút đồng hồ, ta công nhận, Tô Diệp rất giỏi chờ đợi.

Nhìn dáng Tô Diệp, ta có cảm giác hắn sẵn sàng đợi hết cả đêm vậy. Á Viên cũng thật là, có gì thì nói luôn ra cho xong, sao cứ ngập ngừng không thôi vậy chứ?

"- Thực sự... xin lỗi Lương đại hiệp. Tiểu nữ... thực sự là có thứ muốn đưa cho đại hiệp... tiểu nữ..."

Ta nhìn rõ tay Á Viên run lẩy bẩy để lấy ra được chiếc khăn trong vạt áo. Ngay cả khi có một nữ nhi bẽn lẽn đáng yêu như vậy tặng quà, hắn vẫn chẳng mảy may xúc động. Ta nhiều lúc nghĩ không biết hắn còn có chút tình cảm giống con người hay không nữa.

Nhưng ta lúc này chỉ mong hắn nhận mà thôi, nếu không Á Viên sẽ tổn thương mà chết mất.

"- Tiểu nữ muốn tặng... tặng thứ này cho Lương đại hiệp... Đại... đại hiệp có thể nhận không?"

Cô bé cúi gằm mặt xuống, hai tay nâng khăn vô cùng lễ phép như kia... nếu ta mà là Tô Diệp ta chắc chắn sẽ nhận lập tức.

Cảm xúc của ta mạnh quá khiến ta cũng quên béng là mình đang nấp. Hình như hơi thở hồi hộp của ta đã truyền đến tai hắn.

Đúng là vậy.

Ta nhìn rõ cái ánh nhìn của hắn đang hướng về phía ta. Hắn nhìn ta một lúc rất lâu, đến khi ta có cảm giác hình như hắn đang muốn hỏi ta "đang làm cái quái gì ở đây" thì ta mới giật mình.

Ta ra "ám hiệu", đầu tiên là bằng miệng. Ta không thể phát ra tiếng, chỉ biết "tua chậm" miệng, truyền tải hai từ "nhận lấy" mà thôi.

Hắn vẫn nhìn ta. Ta luống cuống, tiếp theo là dùng tay để "múa may".

Ta như một kẻ điên đứng ở đó còn hắn thì chăm chăm nhìn ta. Ta chắc hắn nghĩ ta điên thật. Một lúc như vậy, ta bất lực dừng mọi thứ lại. Khi ta thôi "điên cuồng" ở đây hắn mới thu ánh nhìn "kì thị" với ta, quay lại đối mặt với Á Viên.

"- Đại hiệp,... người không thể...sao...?"

"- Được!"

Hắn đưa bàn tay trái ra. Á Viên to mắt nhìn hắn rồi vui sướng đặt nhẹ chiếc khăn tay vào lòng bàn tay người đối diện.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamWhere stories live. Discover now