"- Nếu Thế tử biết thì sao?"

"- Không ảnh hưởng"

"- Vậy sao ngươi cố che đậy?"

"- Vì tiểu nhân không muốn phải nghe mấy câu hỏi thăm dư thừa. Giờ đã khuya, tiểu thư hãy vào nghỉ ngơi"

"- Ngươi đúng là tên khó ưa!"

Ta tức giận xoay lưng trở về phòng. Ta ghét hắn, ghét cái tên khốn Lương Tô Diệp. Cái gì mà "hỏi thăm dư thừa" chứ? Ta khi đó chỉ muốn cầm một vật thật cứng để đập vào cái đầu không biết tư duy những thứ tốt đẹp của hắn mà thôi.

Trở về phòng, ta vẫn không thể ngủ được vì giận đến điên người.

.

Ta nói ta không ngủ được tức là không ngủ được thật. Ta nằm mãi, ước chừng đến bốn giờ sáng liền chán nản bật dậy. Đầu ta ong ong mấy tiếng phiền phức, nguyên nhân là do ta cứ nằm ì trên giường nhiều tiếng đồng hồ.

Còn khá sớm để mọi người tỉnh nên ta lại rón rén như đứa ăn trộm bước ra ngoài khách điếm. Trời mờ mờ sáng nên ta nghĩ ta sẽ đi dạo một chút. Có lẽ sẽ không sao nếu ta đi mon men gần đây.

Ta bước dọc theo con đường đã được tạo thành trước đó, thong thả ngắm nhìn khóm hoa dại ven đường. Hoa đẹp như đang cười với ta vậy. Không khí nơi đây cũng thật quá thanh bình mà, khác hẳn với thành phố ở hiện đại.

Tất cả mọi thứ nơi đây đều tuyệt vời, trừ cái người đang tiến càng lúc càng gần về phía ta.

Không phải ta tình cờ gặp Tô Diệp quá nhiều lần hay sao? Sao đi đâu cũng gặp hắn vậy?

Vả lại... hắn không nghỉ ngơi vào đêm qua sao? Tiến từ phía kia lại gần ta thì tức là dậy trước cả ta rồi còn gì?

Nhìn thấy ta hắn không hề phản ứng là ngạc nhiên, chỉ dừng lại nghiêng người chào ta tôn kính. Ta ậm ừ cho có rồi bước đi. Điều ta không ngờ là hắn một lúc sau lại không rõ nguyên nhân mà bước phía sau ta.

"- Sao ngươi đi theo ta?"

Ta bực mình đánh người lại, mặt đối mặt. Hắn nhìn ta chưa đầy ba giây liền hơi cúi đầu.

"- Tiểu nhân nghĩ tiểu thư sẽ cần"

"- Ta sao? Cần ngươi? Ha? Ngươi đang tự đề cao mình sao? Ngươi khỏi đi theo đi thật phiền phức"

Ta cười nhếch ngạo nghễ. Hắn không bực bởi mấy lời của ta, vẫn tư thế cũ.

"- Vậy tiểu nhân sẽ không làm phiền tiểu thư nữa. Phía trước có hổ, tiểu thư đi cẩn thận"

"- Này... này...Khoan đã"

...

Ta cuối cùng cũng để Tô Diệp đi chung. Ta vốn định về nhưng mới đi bộ có mười phút đã nghỉ thì hơi mất mặt với chính bản thân. "có hổ"... nghe đến đó đã không buồn đi tiếp nhưng nếu ta tỏ ra sợ hãi quá độ sẽ là trò cười cho nam nhân đi sau mất.

Tô Diệp lẳng lặng bước phía sau ta, chẳng nói nửa lời. Hắn chỉ có một mục đích duy nhất là theo sau bảo vệ ta mà thôi.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi Tamحيث تعيش القصص. اكتشف الآن