Tô Diệp không nói thêm câu nào, lẳng lặng bước đi.

Ta ngơ người nhưng giật mình, nhanh chóng đuổi theo hắn. Ít nhất ta cũng phải nói lời cảm ơn, đó là phép lịch sự tối thiểu.

"- Lương đại hiệp!"

Tô Diệp dừng bước, xoay người sang phía ta. Ta cố bước gần hắn hơn, thở hơi gấp.

"- Cảm... cảm ơn. Ta có thể trả ơn đại hiệp không!?"

Tô Diệp không nói, lẳng lặng quan sát ta. Ta tính toán cũng phải chừng ba phút rồi, sốt ruột nên lại mở miệng lần nữa.

"- Lương đại hiệp!?"

"- Ta... ....... Khụ khụ..."

Tô Diệp rõ ràng có thể nói tiếp, nhưng khi hắn mới thốt ra một chữ, thấy sai gì đó liền ho thật nhiều.

Ta chẳng phải kẻ ngốc, ta có thể phát hiện ra một chút trong giọng nói của hắn. Ban nãy khi hắn mở lời cứu ta, ta có thấy giọng nói của hắn so với hôm qua dường như bớt trầm đi chút ít. Nhưng có lẽ do ta tưởng tượng thôi, ở thời cổ đại này có nhiều thứ khó hiểu mà. Có lẽ hôm nay hắn lạc giọng chăng?

Tô Diệp lấy trong người thứ gì đó rồi bỏ vào miệng. Ta thì không bận tâm, vốn đang ở đây đợi hắn lên tiếng về chuyện cứu mình ban nãy. Ta nghĩ đó là thuốc trị lạc giọng!? Bằng chứng là đứng thêm một phút nữa thì Tô Diệp đã mở lời, tông giọng lại khàn đặc như hôm qua.

Nhưng thực sự mấy lời của hắn thật đáng ghét.

"- Ta không hứng thú cứu đám người Kim các ngươi, đừng hiểu nhầm. Tại các ngươi chắn lối đi của ta mà thôi!"

Tô Diệp lại xoay người di chuyển. Nhưng lần này hắn làm ta không thể đuổi được bởi hắn dùng cách "bay" lên mái nhà mà đi. Lần đầu tiên ta được tận mắt chứng kiến khinh công, quả là mát nhãn mà.

Ta thở dài, ngoái nhìn đám nam nhân gục ở phía sau, rùng mình lần nữa rồi chạy thẳng về phủ. Sau này dù thế nào ta cũng không tự ý ra ngoài một mình nữa. Ít nhất cũng phải có Hạo Dư và Á Viên đi cùng mới được.

Ta về phủ mới biết mọi người đang tìm ta loạn lên. Kha Vương gia cũng sớm về từ bao giờ. Thấy ta trở về, Kha Vương gia không những không trách mắng còn ôm ta vào lòng. Quả là một người cha chiều chuộng con gái.

Á Viên là người bị khiển trách nhưng ta đã bênh vực nàng nên cũng không vạ lây. Lỗi là do ta mà ra, không thể cam tâm nhìn nàng bị Kha Vương gia trách phạt được.

Nằm lên giường suy nghĩ. Ta là đang ngẫm lại hoàn cảnh lúc nãy, nếu để đánh giá Tô Diệp thì khi đó hắn thực quá "ngầu" đi. Ta nợ hắn một mạng.

Nhưng tính cách của hắn, ta không thích. Những người lạnh lùng như hắn ta thực sự không nắm bắt nổi tâm tình, không thể làm sao để vừa ý hắn, nên người như hắn... ta ghét.

Đúng, là ghét, là không ưa nổi nhưng vẫn phải cảm ơn hắn tử tế.

*

Nhiều ngày trôi qua, cuộc sống của ta khá bình lặng. Ta cảm tưởng như có thể hưởng thụ như này đến khi ta chết vậy.

[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nhất Nhi Tái, Tái Nhi TamTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang