Chương111: Lại gả cho ngươi

Start from the beginning
                                    

"Dựa vào ! Ta vì cái gì phải thích ngươi? Ngươi có chỗ nào đáng giá để ta thích? Ngươi cho rằng lừa gạt là có thể bắt được lòng một nữ nhân sao? Không khỏi quá mức trẻ con đi!" Vân Khê giễu cợt cười lạnh.

"Vậy làm thế nào nàng mới có thể thích ta, yêu ta?" Thần sắc của hắn rất chuyên chú, rất quật cường, rất kiên trì, giống như trước mắt chuyện duy nhất hắn muốn làm chính là biết được câu trả lời, còn lại , mọi thứ đều không liên quan. (TND: Đọc câu này ta bỗng thấy lâng lâng xúc động nên mới dùng 'nàng' nhé, những câu sau lại không còn cảm giác này nữa nên vẫn để 'ngươi' như cũ)

Một bụng mắng nhiếc chuẩn bị thốt ra, Vân Khê bỗng nhiên nghĩ tới nhắc nhở của Hoàng Kim Cự Long, nên kịp thời thu miệng, con ngươi chuyển động, ngữ khí chậm rãi nói: "Ngươi thật sự muốn ta thích ngươi, yêu ngươi?

Tống Hi híp mắt, lặng yên không đáp.

"Tại sao?"Vân Khê chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này rất là khó hiểu, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường tới suy đoán hắn.

"Không có nguyên nhân, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, làm sao mới có thể khiến ngươi yêu ta?"

Vân Khê ngưng thần suy tư, nàng chỉ cần khôi phục tinh lực thì đã có thể rời đi rồi, cho nên trước đó, không ngại cùng hắn chơi đùa một phen.

"Ta là người tham của, thích thu thập đủ loại bảo vật, nhất là linh châu trân bảo. Nếu ngươi có thể đưa ta vô cùng vô tận bảo vật, ta nghĩ có lẽ ta sẽ yêu ngươi đi."

Tống Hi lặng yên nhìn nàng, mâu quang sâu kín lưu chuyển: "Ngươi nhìn không giống người tham của."

Vân Khê hừ lạnh: "Ai nói ta không phải? Nếu không phải người tham của, ta làm sao lại trúng kế của ngươi, bị bắt tới đây?"

Tống Hi không chớp mắt ngó chừng nàng, mâu quang không rõ ý tứ hàm xúc khẽ đảo trên ngũ quan của nàng, từng điểm từng điểm, một chút cũng không bỏ qua. Vân Khê bị hắn nhìn mà toàn thân rùng mình run sợ. Ngàn vạn lần đừng nói rằng, đây là hắn đang dùng mỹ nam kế hấp dẫn nàng a, nếu thật là như thế, nàng nhất định sẽ mỗi ngày gặp ác mộng mất.

Chăm chú nhìn nàng hồi lâu, Tống Hi rốt cục nhẹ nhếch môi, vung tay nói: "Tốt, điểm này đơn giản, còn gì nữa không?"

Hắn thật sự đáp ứng? Hắn không phải là muốn làm thật đi?

Vân Khê tâm tư phản phục, âm thầm suy đoán mưu đồ thật sự của hắn, thấy thế nào cũng không giống như là chân chính yêu nàng nha, như vậy hắn làm như thế, đến tột cùng là vì cái gì?

"Còn có, ta thích các loại dược liệu, càng trân quý càng hiếm có, ta sẽ càng thích. Một khi tâm tình ta tốt, ta xem cái gì cũng thuận mắt, có lẽ cũng sẽ quên mất những chuyện ngươi từng hại ta."

Nàng thử dò xét, thử dò xét điểm mấu chốt của hắn, nàng không tin hắn sẽ vô duyên vô cớ mà muốn làm cho nàng yêu hắn.

"Còn gì nữa không?" Tống Hi thần sắc rất bình tĩnh, cũng không bị nàng lung tung đòi hỏi bảo vật dược liệu đầy trời mà hù dọa.

Vân Khê gặp thần sắc bình tĩnh như thế, đáy lòng ngược lại khó chịu: "Ta còn thích vàng, nhất định phải chồng chất như núi nha, ta bình thường không có yêu thích gì nhiều, chỉ là thích đếm vàng cùng ôm vàng ngủ mà thôi."

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc - FULL ( Phần 1) Where stories live. Discover now