Chương 146: Rượu vào lời ra, tâm sự kiểu người trưởng thành

5.6K 552 90
                                    

Brought to you by Bộ ba đau lưng
Trans: WazzaPink & Hee1364
Edit và beta: GàX1128
Bản dịch phi lợi nhuận, chỉ update trên Wattpad NhokGa1128, không reup dưới mọi hình thức

- Nào cười tươi hơn nữa nào~

Tiếng màn trập vang lên. Các thành viên TeSTAR ngồi bên hồ bơi, khoác vai nhau và mỉm cười trước ống kính. Tất nhiên, tôi cũng ở đó.

- Hình đẹp lắm. Mọi người vất vả rồi ~

- Cảm ơn rất nhiều!

Từ khi đến Mỹ, chúng tôi bắt đầu quay chụp cho Summer Package, bao gồm poster và photo postcards, và một video content tương tự như show thực tế, nhưng đơn giản hơn.

Để mang lại sự thú vị cho video, tổ sản xuất yêu cầu "thực hiện sự kết hợp chúng ta chưa từng thấy trước đây", vì vậy chúng tôi quyết định thay đổi bạn cùng phòng một lần nữa. Kết quả là Ryu CheongWoo và Park MoonDae trở thành bạn cùng phòng.

Ồ. Vâng, đúng là tôi đây.

- MoonDae-ya, khăn này.

- ...Vâng.

Tôi nhận lấy khăn lau khô cổ. Chỉ vậy đã đủ khiến dạ dày tôi cồn cào.

"Haa."

Tôi cố gắng kiểm soát bản thân tốt nhất có thể vì không biết máy quay có đang ghi hình mình hay không.

"...Chết tiệt."

Tôi biết.

Tôi biết đó không phải là lỗi của Cheongwoo.

Nhưng biết phải làm sao với những ký ức chết tiệt đó đây? Mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy...những ký ức đó lại ùa về. Do đó, việc ghi hình chúng tôi với tư cách bạn cùng phòng đã trở thành một mớ hỗn độn. Tôi thậm chí không thể nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.

Tôi đạt đến giới hạn mất rồi.

Chỉ hy vọng không có tin đồn bất hòa nào phát sinh vì tôi. Khi trở lại Hàn Quốc...tôi đoán mọi chuyện sẽ tốt hơn.

"...Điên mất."

Ngay khi được nghỉ giải lao, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Tôi tính cố tránh xa cả nhóm một lúc vì hình như tụi ấy định túm tôi đi chơi trượt máng nước

Tôi muốn ở một mình để bình tĩnh lại; tuy nhiên, lại có cái đuôi lẵng nhẵng theo sau tôi.

- X-xin lỗi...

- Sao vậy?

- Cái này, cái này

Seon AhHyun, người đi theo tôi, đưa cho tôi một cốc nước ấm. Cậu ấy cũng cầm một chiếc cốc nữa, chắc là do staff đưa.

- ...

Tôi cầm lấy cốc. Nếu không, cậu ấy sẽ tiếp tục nài nỉ mất. Sau khi đưa đồ uống, AhHyun vẫn không rời đi, mà ngồi xuống cách tôi một quãng. Nhưng thay vì nói chuyện, cậu ấy nhấp một ngụm trong khi lén nhìn tôi.

Yên tĩnh quá.

- ...

Tôi mất sức ngồi phịch xuống cạnh chậu hoa, rồi nhấp một ngụm nước.

[Dịch] Debut or Die- Ra mắt hay Ra điWhere stories live. Discover now