Chương 166_Quả táo thối

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Vẫn còn hy vọng, ít ra thì nó vẫn chưa thối rữa hoàn toàn..."

Yoru nghiêng đầu, lời nói kia cô không hiểu lắm nhưng cũng không quan tâm, biểu tình chốc lại trở về như cũ, nhàn nhạt nói: "Thật ra nếu anh không thích thì tôi có thể rời đi. Dù gì cũng chẳng phải tôi tự nguyện đến đây..."

"Rời đi? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

Squalo nhướng mày, nhếch môi cười thách thức, "VOI!! Ngươi đang trên địa bàn của Varia bọn ta đấy! Nghĩ bọn ta sẽ dễ dãi đến mức cho ngươi trở về Millefiore sao!? Còn lâu!"

"Vậy thì anh giữ tôi ở đây làm gì? Tôi đâu có giá trị gì với bọn anh?" Yoru lại hỏi.

"Giá trị? VOI!! Tất nhiên là có rồi!!" Squalo cười lớn, bàn tay dời xuống cần cổ gầy yếu của Yoru, tự tin nói: "Bọn ta sẽ dùng ngươi để dẫn dụ tên Byakuran, sau đó giết hắn rồi lật đổ cái đám Millefiore khốn kiếp ngáng đường! Dễ như trở bàn tay!!"

Đôi mắt màu máu đỏ mở to phản chiếu gương lấy gương mặt đắc ý của gã đàn ông đối diện, biểu tình của Yoru đột nhiên lại trở nên mờ mịt, trong vô thức lại lẩm bẩm lặp lại lời nói của hắn: "Giết...Byakuran?"

【】
"Vậy ra, trong tương lai, Millefiore thật sự là kẻ thù của các người nhỉ..."

Lần này đến lượt Squalo kinh ngạc, hắn buông Yoru ra, lùi lại một bước, nhíu mày: "Gì chứ? Ngươi không biết à? Tên Byakuran đó, chẳng lẽ không nói cho ngươi biết sao?"

Yoru cúi đầu, môi mím chặt thành một đường. Kể từ khi đến đây, ngoại trừ việc bản thân trong tương lai là phần tử mafia nguy hiểm thì cô thật sự chẳng biết gì về thế giới này cả. Không phải là Yoru chưa từng thắc mắc, nhưng cô lại không dám mở miệng hỏi, nhất là với người đàn ông khó lường ấy, cô sợ câu trả lời sẽ giống như những gì mình đã tưởng tượng, hoặc chi ít cô không nghĩ bản thân sẽ hoàn toàn tin tưởng vào tất cả những gì anh ta nói. Nhưng bây giờ, Yoru nghĩ bản thân đã tự đoán ra được tình hình hiện tại rồi. Quả nhiên chỉ trong 10 năm, bản thân trong tương lai đã đi xa đến mức này rồi, trở thành kẻ thù của tất cả bọn họ-

"Không thể nào..."

Squalo cả kinh, chợt lại có cảm giác bản thân đã buột miệng nói lời không nên nói. Tên Byakuran đó, ai cũng biết hắn luôn dành một tình cảm vô cùng cực đoan cho Yoru, đến mức hắn có thể làm đủ loại chuyện điên rồ chỉ để đổi lại một ánh mắt của cô. Cứ tưởng hắn ngay khi nhìn thấy Yoru quá khứ, nhất định sẽ thao thao bất tuyệt kể lể về đủ chuyện đã xảy ra để lôi kéo con bé về phía mình. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu, mọi chuyện đều diễn ra theo hướng có lợi cho hắn, việc tiết lộ chuyện tương lai cho Yoru sẽ khiến hắn dễ dàng đạt mục đích của bản thân hơn. Nhưng mà, tên đó... tại sao lại không nói gì hết?

Rốt cuộc hắn đang suy tính chuyện gì?

. . .

"Byakuran! Sao anh bây giờ còn ở đây!? Mau đi tìm Yoru đi! Còn định chờ đến bao lâu nữa hả!?"

"Yoru-sama... Yoru-sama rốt cuộc đang ở đâu? Nếu chị ấy bị thương thì phải làm sao đây? Làm sao đây..."

Sau khi lạc mất Yoru, Bluebell mà Daisy mỗi người một kiểu hoảng loạn mà tức tốc trở về căn cứ cầu cứu Boss của mình. Khỏi nói cũng biết ngay khi phát hiện Yoru đột nhiên biến mất, cả hai đứa đã sợ hãi đến mức nào, cảm giác một lần nữa đánh mất người quan trọng khiến bọn chúng như muốn phát điên lên. Ngược lại, Byakuran sau khi biết tin này là bình tĩnh đến bất ngờ, tựa như hắn đã dự đoán được chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra vậy. Byakuran ngồi chống cằm trên sô pha, như thường lệ bóc từng cục kẹo dẻo cho cho vào miệng, đuôi mắt hơi xếch lên càng khiến nụ cười của hắn ta càng trở nên xảo quyệt.

"Được rồi, các ngươi bình tĩnh lại đi~ Yoru-chan sẽ không sao đâu."

Bluebell không hiểu chuyện vì lời nói này càng bực dọc, quát tháo ầm ĩ: "Làm sao có thể bình tĩnh được chứ!? Yoru còn chưa biết rõ về thế giới này, lỡ như bị đám người đó lừa gạt thì sao!?"

Byakuran tủm tỉm cười, đưa tay vỗ đầu trấn án cô bé, cợt nhả đáp: "Như vậy thì bọn chúng càng tự đào hố chôn mình thôi. Bởi vì Yoru-chan không dễ bị lừa gạt, và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận những kẻ dối trá mình, cho nên đây là cơ hội thích hợp để em ấy tự tìm hiểu mọi chuyện."

Kikyo đứng bên cạnh nghe vậy cũng cung kính cất tiếng hỏi: "Thưa Byakuran-sama, nếu ngài muốn Yoru-sama biết về chuyện tương lai, không phải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta trực tiếp tiết lộ cho ngài ấy sao?"

"Hửm? Vậy sao? Ta lại không nghĩ vậy..."

Byakuran cười, đôi mắt ám lấy một tầng bóng đêm hướng đến khung ảnh đặt trên bàn, bên trong là khuôn mặt lạnh lùng của cô gái hắn yêu, sau đó lại chậm rãi nói tiếp:

"Hơn mười năm, đó là quãng thời gian ta trải qua cùng với Yoru-chan. Nhưng mà em ấy chưa từng đặt trọn niềm tin vào ta. Ngươi biết tại sao không Kikyo?"

Kikyo trịnh trọng cúi đầu: "Tôi không biết, thưa ngài."

"Là bởi vì người mà Yoru-chan tin tưởng nhất... chỉ có chính bản thân em ấy mà thôi." Byakuran đáp, gương mặt lạnh tanh không còn ý cười, bàn tay lại vô thức bóp lấy nắm kẹo trong tay, há miệng cắn một ngụm.

"Nếu là những chuyện không phải tai nghe mắt thấy, Yoru-chan tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vì thế nên, cứ để cho em ấy tự khám phá ra mọi chuyện rồi đưa ra kết luận cho riêng mình."

Byakuran nghiêng đầu, nụ cười đắc ý trên môi càng thêm mở rộng, "Rồi khi ấy, Yoru-chan cũng sẽ tự nguyện quay về bên ta mà thôi~"

Bởi vì đến lúc đó em sẽ nhận ra, ngoài Gesso Byakuran anh ra thì sẽ sẽ chẳng có ai là chấp nhận tương lai đẫm máu của em cả...

Thế nên, mau mau bốc trần cái tương lai tăm tối ấy và về lại với anh đi, Yoru...

. . .

Góc tác giả:

Một chiếc nhan sắc đã tiếp thêm động lực để toi lấp hố :333

Một chiếc nhan sắc đã tiếp thêm động lực để toi lấp hố :333

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[KHR] [Tái Bản] LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ