Chương 166_Quả táo thối

Start from the beginning
                                    

"Nera, mau ngăn đội trưởng lông dài lại đi! Ông ta sắp hóa thành cá mập tàn sát hết rồi kìa!"

Thiếu niên đội nón ếch đột nhiên chạy vòng ra sau lưng cô, hai tay giữ chặt lấy eo, chỉ ló một cái đầu ếch chỉ tay về phía người đàn ông đang phát khùng nổi loạn khắp nơi kia. Yoru nhướng mày nhìn cậu ta, cậu ta cũng chớp chớp con mắt đáp lại cái nhìn, bởi vì đang cúi người nên tầm mắt cũng chỉ ngang bằng cô. Cậu ta không nói gì, cũng không dời tầm mắt đi, cứ vậy mà đơn phương bắt đầu một cuộc đấu mắt vô nghĩa. Yoru cũng không phải trẻ con thích hơn thua, ngay khi nhận thấy người kia chỉ muốn giễu cợt cũng liền dứt khoát quay đi, không nhìn nữa.

"Huya! Me cuối cùng cũng đọ mắt thắng Nera rồi!" Thiếu niên vô cùng cao hứng giơ hai tay lên trời, nhưng biểu tình với chất giọng lại vô cảm chẳng thể hiện chút thích thú nào.

"Nera, còn đứng đó làm gì, mau thưởng cho Me đi? Như cô vẫn hay làm đấy."

Yoru hơi ngoẹo đầu, vẫn chưa hiểu được người kia đang muốn nói gì, suy nghĩ một lúc mới quyết định mở miệng hỏi: "Cậu tên gì?"

Fran bước lên một bước rồi áp gần sát đến mặt cô, nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Nera thử đoán xem?"

"VOI!!! Fran!!"

"Shi shi shi~ Ếch thối!"

Một loạt con dao phóng đến găm thẳng vào tường, vài cái còn đâm thẳng vào cái nón ếch dị hợm của cậu thiếu niên kia. Yoru còn chưa hết ngạc nhiên, tay đã bị người ta nắm lấy, cơ thể liền bị dồn vào góc tường. Đôi mắt màu đỏ sóng sánh như máu mở to phản chiếu lấy gương mặt nhăn nhó của người đàn ông tóc bạc, sau đó cô liếc đến thanh kiếm đang kề sát cổ mình, biểu tình dửng dưng không một chút sợ hãi càng khiến người kia trở nên tức điên.

"VOI!! Nhãi con!! Mi..."

Squalo đột nhiên khựng lại, lướt mắt nhìn con bé trước mặt mình từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới nhìn lên, đến lúc này mới chợt nhận ra Yoru thật sự trông thấp bé và yếu ớt đến nhường nào, tựa như chỉ cần một cái quơ tay cũng có thể đánh bay nó rồi. Squalo biết điều lùi lại mấy bước, mặc dù biểu tình vẫn hung dữ nhưng cử chỉ đã nhẹ nhàng hơn rồi. Hắn hiện tại không thể dùng phương thức thô bạo như trước đây đối đãi con bé này nữa, lỡ như vô tình tổn thương nó thì không hay...

"Ranh con, mi đã đến đây bao lâu rồi!?"

Yoru không hiểu người kia đột nhiên thay đổi hành động vì điều gì, nhưng cô không quan tâm lắm, nghe hỏi cũng chậm rãi trả lời: "Tầm 1 tuần? Tôi nhớ là vậy."

"Ha!! Và trong suốt thời gian qua ngươi đã ở chung một chỗ với tên gà trắng đó à!?" Squalo cười hắt một tiếng, thanh âm tràn đầy sự khinh miệt.

"Gà trắng?"

Yoru nghiêng đầu khó hiểu, suy nghĩ một chút mới phát hiện thì ra gã ta đang nói đến nói đến Byakuran. Nhớ đến mái tóc trắng cùng với bạch phục từ đầu đến chân của anh ta, Yoru không nhịn được vội quay đi, vừa che miệng nhịn cười vừa nhỏ giọng đáp:

"Tại vì... Tôi mới đến đây thì liền gặp anh ta đầu tiên cho nên... Không còn cách nào khác."

Squalo cúi đầu nhìn con bé đang che miệng nhịn cười ở trước mặt, biểu tình đột nhiên trở nên miên mang không biết đang suy nghĩ gì. Thì ra nó còn có thể mỉm cười như thế. Khuôn mặt trống rỗng luôn mang dáng vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng ấy, thì ra cũng đã từng đỏ ửng lên vì nhịn cười như thế này. Squalo nghiêng đầu, bàn tay đeo găng chạm đến gò má của cô, ngón tay miết nhẹ lấy khóe mắt thâm quầng, nhỏ giọng lẩm bẩm:

[KHR] [Tái Bản] LIFEWhere stories live. Discover now