Chương 113_Gặp lại Vongola

Start from the beginning
                                    

Bên kia, Squalo cũng rất nhanh nhạy nhận thấy được ánh mắt hoang mang của đám nhóc ranh đang hướng đến con bé khác người đứng bên cạnh mình. Hắn nhịn không được liếc mắt sang nhìn nó, thấp giọng hỏi, "Ngươi quen bọn chúng à?"

Biểu tình của Yoru vẫn lãnh đạm như cũ, chẳng mảy may xuất hiện một tia dao động nào, nếu có, có lẽ cũng chỉ là sự phẫn nộ khi ký ức về ngày hôm đó lại ùa về. Cô quay mặt đi chỗ khác, dứt khoác cắt đứt đi những ánh nhìn đang hướng về phía mình, nhàn nhạt đáp lại, "Không có..."

Tất nhiên Squalo chẳng tin vào câu trả lời của nó, nhưng hắn đồng thời chẳng quan tâm đến sự thật. Dù có quen biết hay không thì Yoru đã là người của bọn hắn rồi, dù có muốn cũng khó mà thoát ra được. Nếu muốn trách thì nên trách cái thằng nhóc kiêu ngạo tùy tiện kia thôi.

"Không đúng! Yoru, tại sao cậu lại ở đó chứ!? Cậu có biết bọn họ rất nguy hiểm không!?" Tsuna lo lắng.

"..." Yoru: Cái này nhìn bề ngoài thôi cũng biết, không cần cậu nhắc lại...

Yamamoto mờ mịt nói, "Chẳng lẽ cậu ấy bị Varia đe dọa sao?"

"..." Yoru: Bị hành hung và bắt cóc giữa đêm có tính là đe dọa không nhỉ?

"Yoru!! Nếu em đang gặp nguy hiểm hay nói với bọn anh!! Anh sẽ HẾT MÌNH cứu em!!" Ryohei chưa gì đã đưa ra kết luận, kiên quyết gào lên.

"..." Yoru: Ồn quá...

Squalo choàng vai Yoru (cố ý), cất cao giọng, "VOI! Đám ranh các ngươi đang nói nhảm cái gì vậy!? Có tin ta chém chết hết các ngươi không!?"

"..." Yoru: Là một người trưởng thành, xin hãy cư xử cho đúng mực, Superbi-san...

Belphegor xòe dao, nhe răng cười, "Bổn vương tử ta chỉ cần năm giây là đủ để xử hết đám thường dân các ngươi."

"..." Yoru: Đối thủ của anh vẫn chưa tới. Làm ơn kiềm chế lại tí đi...

"Tsuna, Hiiragi Yoru đã phản bội chúng ta rồi. Cậu không cần phí lời với cô ta như thế đâu."

Kanpeki Aino...

Sẽ tốt hơn nếu cô ta vĩnh viễn đừng mở miệng ra, bởi chỉ cần nghe thấy giọng nói đó thôi cũng đủ khiến cho một Yoru đang bình tĩnh trở nên tràn đầy phẫn nộ. Cảm xúc căm ghét này không thể bị thời gian rửa trôi đi, cô có thể thấy rõ điều đó. Dù là một năm, hai năm hay là suốt đời, Yoru tuyệt đối cũng không thể làm giảm đi được sự hận thù và địch ý của bản thân đối với kẻ đã hại chết người mình yêu. Cô vô thức nắm lấy bàn tay của Squalo như muốn tìm lấy một điểm tựa. Bởi Yoru biết, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cô sẽ không thể kiềm chế nổi mà lao đến giết chết kẻ hai mặt đáng chết kia.

Mà Squalo cũng rất nhanh cảm nhận được sự thay đổi từ đứa trẻ này. Đôi mắt luôn thiếu sức sống đến mức gần như trống rỗng ấy đang bị hận thù và sát khí lấp đầy. Móng tay nó găm vào lòng bàn tay hắn, qua cả một lớp găng tay nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ của nó. Squalo theo ánh mắt của Yoru mà nhìn về phía đám nhóc, hắn rất nhanh thấy được con bé đứng sau lưng thằng nhãi giữ nhẫn Mưa. Xung đột giữa mấy đứa con gái à?

Squalo liếc mắt nhìn sang Yoru, khinh khi cười một tiếng, "Voi, Yoru, nếu ngươi muốn giết con bé đó thì nói một tiếng. Ta sẽ thủ tiêu nó cho ngươi."

Nghe xong câu này, trên trán Yoru liền xuất hiện mấy cái gân xanh, cô không nói không rằng vứt bàn tay mình đang nắm đi, đôi mắt híp lại thành một đường, dù là đang cười nhưng lại chẳng có chút thiện ý nào, "Không cần anh quan tâm Superbi-san. Đừng có mà xen vào chuyện của tôi. Dù là anh, tôi cũng không tha đâu."

Squalo ngạc nhiên, bị Yoru đe dọa như thế nhưng hắn chẳng cảm thấy tức giận chút nào, ngược lại còn thấy lời đe dọa không có mấy trọng lượng kia chẳng khác nào lời nói của mấy đứa nhóc con khi bị giành mất đồ chơi vậy. Cũng đáng yêu đấy. Squalo nhịn không được mà bật cười thành tiếng, tay vỗ mấy phát lên đỉnh đầu Yoru, cứ như là đang dỗ dành nó vậy.

"Rồi, rồi. Ta sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa- Ha ha ha!"

"..." Yoru: (* ̄m ̄)

. . .

Góc tâm sự của tác giả:

Lâu lâu thử ngồi tưởng tượng Yoru tương lai sẽ như thế nào. Không biết sao mà trong đầu chỉ nghĩ đến một chị đẹp cao ráo, ngầu lòi, vừa ngậm điếu thuốc vừa nhếch môi cười, cầm súng bắn chít người :))

Chụy ơi, tới chà đạp iêm đi _:('ཀ'」 ∠):_

[KHR] [Tái Bản] LIFEWhere stories live. Discover now