Chap 44: Happy Ending

1K 85 6
                                    

Soonyoung chật vật bê thùng đồ cuối cùng rồi vứt toẹt nó xuống đất. Anh vươn người ra sau, nghe tiếng xương mình kêu lạo rạo. Già rồi, Soonyoung già rồi cứuuu

Cảm giác mát lạnh chạy từ phía hông lên bả vai khiến Soonyoung rên lên vì sướng. Sooyoung quay người choàng tay ôm lấy con người thấp hơn nửa cái đầu, chiếc khăn lạnh được chuyển từ lưng lên bụng trước. Ui lạnh tỉnh cả người

"Vị biên đạo trẻ tuổi đại tài của Studio S sao chưa gì đã rên rỉ như ông già 80 tuổi thế. Cửa còn chưa thèm đóng, không sợ học viên của mình thấy điệu bộ này sao??" – Jihoon cười, để yên cho Soonyoung ôm lấy mình lắc lư như con lật đật

"Sợ quái gì đứa nào nhìn, anh cố tình làm cho chúng nó nhìn đấy. Lũ cẩu FA" - Soonyoung làm nũng với Jihoon. Nhớ mùi người yêu quá, muốn cắn người yêu quá - "Giờ Jihoon mới về. Anh đã bê nhiều đồ lắm ó. Có mỗi hai người mà nhiều ghê ó"

"Toàn quần áo với mấy thứ linh tinh thôi chứ có gì mới đâu. Nội thất người ta lắp cho hết rồi"

"Jihoonie không biết ó. Cả sáng anh với anh Bumzu phải trông người ta lắp phòng rất mệttttt"

"Soonyoung lắp phòng gì mà phải nhờ cả anh Bumzu thế?"

Soonyoung tự cắn vào lưỡi mình. Anh vội vàng đánh trống lảng về việc bố mẹ anh có thể sẽ tới thăm nhà mới của hai đứa. Bố mẹ rất thích Jihoon. Từ ngày Jihoon ra mắt phía bên nhà Soonyoung, Sooyoung chính thức mất chức con trai cưng trong nhà. Bây giờ nếu bố gọi điện cho anh đều hỏi Jihoon dạo này như thế nào, có bị đau ốm gì không, bao giờ cậu có thể về thăm bố mẹ. Mỗi lần mẹ gửi đồ ăn lên, Soonyoung thấy trên các hộp đồ ăn giờ thêm tờ note "Của Jihoon" cùng hình trái tim coi ngứa mắt hết sức. Jihoon của con chứ Jihoon của mẹ à.

"Đừng có đánh trống lảng. Mẹ vừa gọi điện với Jihoon xong, mẹ có nhắc gì điều đó đâu"

Mẫu thân của con à, người chẳng hợp tác với con tí nào cả. Đợt sau con không mang Jihoon về cho mẹ khoe hàng xóm đâu

"Ây da Jihoonie thật thơm, anh iu Jihoonie rất nhìuuuuuu" – Soonyoung cố chu cái mỏ lại gần Jihoon. Cậu ngay lập tức lấy hai tay đẩy đầu Soonyoung ra xa khỏi mình

Jihoon không thích skinship, ngay cả với Bumzu hay Dongho. Hai anh em cũng biết điều đó nên họ chỉ dừng ở mức quàng lên vai Jihoon. Đương nhiên với tư cách người yêu, Soonyoung có nhiều ngoại lệ như được nắm tay, được ôm, được hôn hít, được ựm ờ, ...... Tuy nhiên đấy là khi Jihoon cho phép. Chứ bình thường Soonyoung mà chuẩn bị nhào vào người Jihoon đều bị cậu đánh cho bay ngược trở lại.

Jihoon thoát ra khỏi vòng tay của Soonyoung rồi chạy ù vào trong nhà. Sooyoung rượt theo sau, cố lấy tấm thân mét bảy của mình chắn giữa cánh cửa với thế giới mà anh đang cất công thực hiện. Jihoon chống hông bĩu môi hờn dỗi nhìn người yêu. Cậu đi từng bước lại gần Soonyoung hơn, điệu bộ dễ thương hết mức

Jihoon không thích dễ thương, vậy mà ông trời cho cậu vẻ dễ thương chết người và Jihoon rất biết cách sử dụng nó. Ví dụ như Soonyoung đây, anh sắp mủi lòng rồi. Jihoon giả bộ chọt vào bắp tay Soonyoung, thuần thục lướt tới bả vai mướt mồ hôi, xương quai xanh, yết hầu và môi Soonyoung

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now