Chap 39: Lời hứa được sinh ra là để.... thất hứa

863 82 3
                                    

Thuận Vinh ngồi ở trong phòng của Tri Huân, nơi mà hàng trăm vị thiếu gia hay thậm chí là lão gia mong ước được bước chân vào. Nhưng mặt anh đen và nhăn nhó như trái táo tàu bị phơi khô quá nắng ngoài sân. Thuận Vinh bực dọc quăng chiếc que hồ lô lẻ loi vào góc phòng. Hiếm lắm Thuận Vinh mới có lòng yêu công việc lớn lao, muốn từng bước thâu tóm thị trường vải vóc và hương liệu ở Tô Châu. Giao dịch đã xong, giờ chỉ cần hàng hóa nhưng quả thật không biết phía bên cảng Thâm Quyến có chuyện gì mà hai ngày rồi không hề gửi thêm hàng sang. Được lắm, Quyền Thuận Vinh này sau khi về sẽ trừ hết bạc của mấy người!!!

Tiếng cười khúc khích của Tri Huân vang lên sau lưng Thuận Vinh. Thuận Vinh nhìn sang người thương bé nhỏ đang nói cười với thư đồng của mình. Chết tiệt, Thuận Vinh bắt đầu cảm thấy cực kì hối hận khi để Lý Xán đi theo anh vào tửu lâu. Đáng lẽ ra lúc cậu chuẩn bị đi theo thì anh phải đánh ngất hoặc nhốt tiệt cậu trong khách điếm mới đúng. Tại sao lại để cậu đi theo? Lý Tri Huân, vì sao em nỡ ngó lơ nam nhân đang đau đầu kiếm tiền mua đồ cho em để chơi với tên tiểu quỷ đó???

Từ ngày Tri Huân nhận Lý Xán, cậu căn bản không còn để Thuận Vinh trong tầm mắt nữa. Cả ngày chỉ kiếm Lý Xán. Thuận Vinh tới mà cậu chỉ ngó đằng sau xem có Lý Xán tới không. Nếu Xán không tới, Tri Huân sẽ buồn thiu. Ngón tay trắng đáng yêu giật tay áo Thuận Vinh hỏi vì sao Xán không tới, có phải Xán ốm rồi không. Thuận Vinh nhìn Tri Huân liền tự hỏi những ngày anh không ở Tô Châu cậu có buồn như thế này không nhưng rồi Hàn Suất nhìn anh bằng con mắt thương cảm ghê gớm. Ủa vậy là có ý gì??

"Hôm nay sao không thấy Xán...."

"Ngoài cảng có việc, ta để tiểu tử đó ra làm chút việc rồi" – Tiểu tử Lý Xán lúc bị Thuận Vinh sai ra cảng còn nhăn nhó thấy rõ, cứ tưởng được rảnh chạy ra chỗ Tri Huân chơi chứ. Nhắn tới đó mà Thuận Vinh càng thấy tức. Ngày trước Lý Xán khá là căm thù việc Thuận Vinh tới các tửu lâu nhưng giờ thì sao. Thuận Vinh ghé mắt tới thăm Tri Huân lần nào cũng thấy Lý Xán đã tới đó trước một bước, ngồi nói cười hàn huyên với ca ca. Thuận Vinh suýt nữa phải ôm Nữ Nhi Hồng trèo lên mái nhà uống với Hàn Suất cho đỡ tủi thân.

"Vậy cho ta ra cảng nhé, ta sẽ không làm phiền tới Xán đâu. Ta chỉ muốn nhìn qua đệ ấy một chút thôi"

"Tri Huân.." – Thuận Vinh nắm lấy cả hai tay Tri Huân, mân mê những ngón tay thon dài của cậu – "Ta đã nói, ta chỉ muốn em đáp ứng mình ta..."

"Thuận Vinh!! Xán là tiểu đệ của ta. Hai chuyện đó căn bản không hề giống nhau" – Tri Huân rút một tay của mình ra khỏi tay Thuận Vinh, người nam nhân này có phải đang dần trở nên ích kỉ hay không..

"Ta biết."

Nếu Lý Xán là một ai đó không phải tiểu đệ thất lạc lâu năm của Tri Huân, Thuận Vinh đã nổi khùng ghen tức lồng lộn, trói chặt Tri Huân vào giường rồi treo ngược Lý Xán lên cây táo sau tửu lâu để kiến cắn. Nhưng Thuận Vinh nhịn. Thuận Vinh nhìn dáng vẻ mong chờ của Tri Huân mà chỉ muốn ôm lấy con người bé nhỏ trước mặt anh thật chặt. Từ lần đầu tiên gặp, Tri Huân đã như một tiên tử mặc chiếc áo trắng thuần khiết, thuần khiết tới mức không bụi trần nào có thể chạm tới cậu. Dần dần Thuận Vinh nhận ra, để có được màu trắng ấy, Tri Huân đã phải nếm trải qua biết bao nỗi đau buồn.

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now