Chap 16: Coi như anh là kẻ xấu

902 141 12
                                    



Myungho cứ ngồi gục trước thềm cho đến khi hai hốc mắt bắt đầu cảm thấy rát. Cậu hít một hơi dài rồi thở ra nhè nhẹ. Cậu từ từ mở mắt, để ánh nắng chiều rọi xuống mí. Nắng đầu hè chói như mấy cây kim chích thẳng xuống con mắt khô khốc của cậu. Myungho ưm mấy tiếng khó chịu rồi dịu mặt vào hai cánh tay như con mèo.

Anh giận thật rồi. Tuấn Huy giận thật rồi

Myungho thở dài tiếp một hơi nữa, định đứng dậy về. Nhưng cậu thấy anh. Dù nắng có chói đến mấy, mắt có rát đến bao nhiêu, cậu vẫn có thể nhìn ra thân ảnh trắng đó. Thân ảnh trắng đang lấp ló trong cái nắng hè

Lần đầu gặp, Myungho nhìn thấy một bóng trắng ẩn mình trong cái nắng thu vàng giòn tan. Nắng thu dù nóng nhưng không thể gắt bằng mùa hè. Nắng thu mang nỗi nhớ thương man mác của Tuấn Huy. Nắng đông dù lạnh nhưng mang hơi ấm của cái nắm tay thật chặt. Nắng xuân hạ nhẹ xuống hạt mưa phùn bé li ti, chứa sự trầm lắng, nỗi buồn âm ỉ trong lòng cả hai. Giờ nắng hạ về, chói như cây kim chích từng nhát tê tái con tim. Nhưng cậu quan tâm sao, cậu vừa nhìn thấy Tuấn Huy. Anh kia rồi

"Tuấn Huy!!!"

Myungho chạy tới ôm chầm lấy Tuấn Huy. Anh giật mình nhìn sang. Trong phút chốc, đáy mắt Tuấn Huy ngập tràn hình ảnh của Minh Hạo. Minh Hạo của anh ngày trước thích nhất là chạy sà vào lòng anh. Minh Hạo của anh lúc nào cũng thuần khiết đến thế, không hề giận anh quá nửa tuần trăng. Minh Hạo của anh, anh không giận cậu được. Có giận đến mấy thì lúc nhìn thấy cái gì đó của cậu thôi cũng đủ làm anh mủi lòng. Mắng cậu đúng hôm đó thôi, giận đúng có vài khắc thôi là anh lại đi ra đi vào võ đường để tìm cách làm cậu hết giận. Đêm nào cũng lén lén lút lút nhìn cậu ngủ

Myungho nhảy hẳn lên ôm cổ Tuấn Huy. Anh cũng giơ tay lên ôm lại. Vì cậu nhảy lên bất ngờ nên cả hai cùng ngã xuống đất. Myungho cứ mặc kệ mà nằm trên người Tuấn Huy, tay ôm anh chặt thêm mấy phần. Dụi mặt vào cổ anh, cọ mũi vào mấy sợi tóc anh. Myungho nằm ngoan như một con mèo, miệng vẫn ư ử mấy tiếng

"Tuấn Huy, em biết lỗi rồi"

"Tuấn Huy, em không giận nữa"

"Tuấn Huy, em nhớ anh lắm"

"Tuấn Huy...."

Tuấn Huy vỗ đầu Myungho vài cái dỗ dành. Myungho ngẩng đầu lên nhìn anh. Tuấn Huy đang gắng cười yếu ớt, nhịp thở dồn dập mệt mỏi. Cậu ngay lập tức ngồi dậy, bối rối nhìn quanh

Trời nổi gió tắt nắng. Lá cây khô lướt trên mặt sân. Myungho thấy lạnh cả sống lưng. Cậu kéo Tuấn Huy dựa vào cột đá. Bàn tay chạm vào mặt khắc

Myungho như bị giáng một cú đánh trực diện mà ngã hẳn xuống sân. Tuấn Huy chưa kịp phản ứng, anh sững người nhìn Myungho ngã xuống.

Không, hình ảnh đó. Không được!!!

.

Soonyoung đi qua phòng Vân Vũ để xem sức khỏe anh đã tốt hơn chưa. Vân Vũ đang chơi bốc bài với Tịnh Hán và Mẫn Khuê. Nhìn cái trán đỏ ửng của Mẫn Khuê là đủ biết cậu đã thua nhiều tới mức nào. Đấy, lại thua. Vân Vũ cười khục khạc trong miệng trong khi Tịnh Hán không khách khí mà vỗ đùi cười khằng khặc. Soonyoung khoanh tay đứng nhìn đứa em bị búng đến rát. Giờ anh mà vào chơi chung đảm bảo anh sẽ chung số phận với Mẫn Khuê. Không phải vì số anh hay Mẫn Khuê quá đen mà vì vận khí của hai người kia quá tốt

Ngày trước giới thương gia chia làm ba ngả chính. Một ngả của Quyền gia, một ngả của Điền gia, ngả còn lại là của triều đình. Xét về cách làm việc, Quyền gia thiên về sự nhanh gọn và các mánh khóe trong khi Điền gia chú trọng về phong thủy, phong thái hòa giải nho nhã. Người Quyền gia quyết đoán, mạnh mẽ, nhìn xa trông rộng. Người Điền gia nhẹ nhàng, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, vận khí vô cùng tốt

Trời kéo mây tới, gió thổi đập vào cánh cửa sổ. Tịnh Hán tạm tha cho Mẫn Khuê để kéo đống quần áo ngoài sân vào nhà. Vân Vũ kéo Mẫn Khuê đi đóng cửa sổ ở các phòng. Soonyoung vẫn đứng nhìn ra cửa sổ

Anh biết, Tuấn Huy sẽ giấu Myungho về kí ức cuối cùng

Anh biết, Myungho sẽ ủy khuất đến mức khiến cả hai người đều giận nhau

Anh biết, Tuấn Huy sẽ không giận lâu, cậu ta sẽ lén tới phòng Myungho trong khi Myungho đang ngủ

Anh biết, nếu anh khiến cho Tuấn Huy phải cất tiếng trong đêm đó, cậu ta sẽ mất rất nhiều sức. Tuấn Huy sẽ không thể tìm Myungho trong vài ngày. Myungho sẽ tự đi tìm Tuấn Huy, tìm thấy cậu ta trong thể lực vô cùng mệt mỏi

Anh biết, Myungho sẽ phải ngay lập tức dìu Tuấn Huy dựa vào chỗ nào đó. Còn chỗ nào khác ngoài cột đá giữa sân. Tuấn Huy mất quá nhiều sức, cậu ta không thể rời xa nó một bước. Sớm hay muộn, Myungho cũng sẽ chạm phải cột đá đó

Cột đá không chỉ phong ấn phần hồn Tuấn Huy, mà còn phong ấn cả phần kí ức cuối cùng của Từ Minh Hạo trước khi bị Mạnh Bà xóa mất

Kí ức về cái chết của cậu

"Minh Hạo, lần này coi như anh là kẻ xấu"

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now