Chap 32: Mùa đông không lạnh

1.1K 100 7
                                    

Soonyoung thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. Anh cảm thấy hơi choáng váng. Soonyoung với lên tủ đầu giường để tắt thứ âm thanh đau đầu đó đi. Anh cần phải chớp mắt thật lâu mới nhìn ra đó là số dì Kim

Jihoon vừa gọi đặt đồ ăn ở chỗ dì. Soonyoung thả điện thoại xuống đệm, ngáp một cái thật đã rồi bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây đâu phải lần đầu anh quay về kí ức của Thuận Vinh, Soonyoung vốn đã quen với nó rồi

.

Jihoon gọi đồ của dì Kim vào sáng thứ năm hàng tuần, thình thoảng cậu mới ăn đêm. Vì vậy Soonyoung đã sắp xếp lịch làm việc cho cả ngày thứ năm để có thể chạy đi chạy lại. Mỗi lần đến chỗ Jihoon, Soonyoung đều phải đứng lại xuýt xoa tấm bình phong trước cửa. Soonyoung đảm bảo Thuận Vinh có thể đem bán nó với giá trên trời, đến lúc đấy thì quả thật làm giàu không khó

Bình thường khi Bumzu gọi đồ thì sẽ là dì Kim hoặc bác trai sẽ mang đồ đến, Dongho sẽ gọi Jihoon dậy ngay sau đó. Nhưng anh không hiểu vì sao ngày hôm ấy anh lại đem Jihoon ra ngoài cho anh chàng shipper kia đánh thức, thậm chí còn tin tưởng cậu ta tới mức giao người cái liền đi vào phòng thu ngay. Đến lúc ngộ lại anh quả thực còn chẳng biết cậu ta là ai. Mãi về sau Bumzu mới nhớ ra Soonyoung là một biên đạo mà anh từng làm việc cùng

Riêng Jihoon còn chưa hết xấu hổ và nhục nhã. Mặt mũi không còn gì để mất, bao nhiêu hình tượng tiếng thơm sạch sẽ đều bay đi theo từng cú đánh trên người Soonyoung. Ban đầu Jihoon còn được an ủi khi dì Kim bảo rằng Soonyoung chỉ là tiện đường giúp dì một lần thôi. Nhưng lần sau vẫn là Soonyoung đến giao hàng và nhiều lần sau nữa. Jihoon còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Soonyoung, đến việc trả tiền cũng trả bằng hai tay một cách vô cùng chân thành.

"Jihoon, anh gọi đồ ăn của dì Kim rồi đó. Chắc tẹo nữa..."

Dongho chưa nói hết câu Jihoon liền đứng phắt dậy, lon ton đi ra ngoài cửa. Jihoon mở cửa đúng lúc Soonyoung vừa đến. Một người đưa đồ ăn, một người đưa tiền. Một người cảm ơn, một người chúc ngon miệng. Một người cười đến không nhìn thấy tổ quốc, một người bắt đầu ngượng đến đỏ cả mang tai. Dongho lén lút trao đổi ánh mắt với Bumzu, không khí có phần mờ ám nha

Jihoon cầm hai túi đồ ăn xuống mặt bàn, chăm chỉ giở từng túi đồ ra mặt bàn. Bumzu và Dongho đặt ghế ngồi xuống đối diện Jihoon, ánh mắt hai người nheo lại theo từng cử chỉ của cậu. Jihoon dần cảm thấy nhộn nhạo vì ánh mắt theo dõi trước mặt

"Trên mặt em dính cái gì hay sao mà các anh nhìn hoài vậy?"

"Jihoon này" – Bumzu nhìn chằm chằm vào Jihoon mà tay vẫn cầm đũa lấy miếng kimbap chiên cho vào miệng - "Dạo này tụi anh cảm thấy......"

"Cảm thấy gì ạ?"

"Hình như em và anh chàng shipper.........." – Dongho thuần thục gỡ bát mì tương đen rồi trộn đều nó lên trong khi mắt vẫn nhìn từng cử chỉ trên gương mặt của cậu em bé nhỏ

"Người ta có tên họ và công việc đoàng hoàng đó anh"

"Ồ, vậy là em biết hết thông tin của người ta luôn" – Cả hai đồng thanh một cách đáng ghét. Jihoon thề rằng cậu có thể nhìn thấy hai chiếc đuôi Santa đang ngoe nguẩy đằng sau lưng hai ông anh đáng quý. Chính Bumzu là người kể hết cho cậu nghe cơ mà, giờ anh ấy lại ra vẻ ngạc nhiên lắm vậy

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now