Ngoại truyện: Tác giả Điền Vân Vũ (2)

1K 96 6
                                    

Trường đại học nghệ thuật quốc gia

Hôm nay là khai giảng năm học mới. Vân Vũ đã lên năm cuối. Myungho, Junhui và Thắng Quan mới kéo nhau lên năm ba. Hội trường bé như cái mắt muỗi, chỉ vừa cho tụi năm nhất và sinh viên thuộc các câu lạc bộ. Vân Vũ cau mày khó chịu trước những con mắt liếc mình từ khi khai mạc tới giờ, anh cực ghét làm tâm điểm chú ý. Mỗi lần anh định nhấc mông lên bỏ về liền bị Myungho từ dãy câu lạc bộ nhảy gọi điện hú hồn bắt ngồi lại. Bên cạnh Myungho là Moon Junhui. Hai người đó dính nhau hơn sam. Giữa Junhui và mọi người vẫn có một vạch kẻ mỏng chưa dám vượt qua. Không biết có phải Junhui quá đẹp trai hay do xuất thân của anh không nữa.

Hội phó bên cạnh đang cố lảng tránh ánh mắt thâm tình từ phía Vân Vũ bằng cách nói về cái cà vạt đỏ chóe của thầy hiệu trưởng. Hôm qua cậu ấy đã phải nhắn tin khóc lóc tỉ tê hàng giờ với Myungho. Hội trưởng Điền Vân Vũ chẳng xuất hiện trong các dịp gặp mặt giao lưu bao giờ. Các câu lạc bộ khác còn trêu nhau rằng hội trưởng chắc là tên ất ơ nào đó nên ngại không muốn ra mặt. Oan quá Bao đại nhân, hội trưởng của người ta giỏi lắm đó, đẹp trai lắm đó

Vân Vũ tới cửa hội trường liền xoay gót chân bỏ về. Trong đó toàn một đám người toàn mùi mồ hôi và ngột ngạt. Cái khung cảnh đó khiến dạ dày anh sôi ùng ục muốn nôn. Khiếp, thà về anh Tịnh Hán. Hôm nay trường đại học tự nhiên Thâm Quyến khai giảng mà ông anh hội trưởng câu lạc bộ Toán Học đâu có thèm đi. Myungho túm áo Vân Vũ kéo thẳng vào chỗ ngồi rồi dùng ngón tay ám chỉ "I'm watching you"

Vân Vũ thở dài nhìn dàn sinh viên nữ đang cười hí hí với nhau từ phía hàng ghế đối diện. Mặc dù Vân Vũ khá thích danh hiệu nam thần khoa Văn nhưng anh thực sự không thích đám đông. Nếu đám kia biết anh nằm trong câu lạc bộ Văn học thì chẳng phải càng có cơ hội cho đám đó bám lấy anh hơn sao. Trong đầu Vân Vũ hiện lên hình ảnh một con cún bự đang chạy vòng quanh khóc lóc tủi thân khi anh bận việc không đi chơi cùng được. Mẫn Khuê là mẫu hình người yêu vạn người mê. Cậu đẹp trai, thông minh, đảm việc nhà, rất hay làm hỏng đồ nhưng có thể tự sửa lại ngon lành. Nếu không phải Mẫn Khuê, chắc đến bây giờ Vân Vũ vẫn chưa có người yêu.

Buổi khai giảng kết thúc, Vân Vũ chạy đi trước tiếng gọi í ới của hội phó. Kiểu gì mấy tên hội trưởng bợm nhậu lại lôi kéo nhau đi với các thầy cô. Anh phải trốn, trốn khẩn trương. Bước ra khỏi hội trường thì sẽ không có ai bắt anh trở lại nữa. Cái bóng bự chảng bọc lấy dáng người khum khum của Vân Vũ

"Chào anh người yêu" – Mẫn Khuê hay tới đón Vân Vũ sau khi anh tan học. Ngày trước Myungho còn hay được quá giang, còn giờ cậu thích đánh lẻ với Junhui hơn.

"Mẫn Khuê tới đón anh hả??" – Vân Vũ giả bộ ngây ngô trước sự có mặt của Mẫn Khuê, gì chứ cái này anh giỏi lắm. Mẫn Khuê sẽ chẳng bao giờ khước từ vẻ mặt này của Vân Vũ

"Anh người yêu định đi đâu ấy" – Mẫn Khuê cười, cặp răng nanh lộ ra dưới khóe môi. Cậu nắm lấy tay của Vân Vũ, lau đi đống mồ hôi bám trên trán. Vân Vũ cười lại như mếu

"Đâu, anh có đi đâu đâu"

Điện thoại của Mẫn Khuê rung lên, là Myungho. Sao bỗng dưng Vân Vũ có cảm giác không lành

[Longfic]|[Junhao|Soonhoon] My IWhere stories live. Discover now